Trong nước

THỊ TRẤN PHỐ CHÂU- HƯƠNG SƠN.

Người đàn ông tàn tật bẩm sinh nuôi 2 con nhỏ thiểu năng trí tuệ, cùng một bố già 83 tuổi cần được giúp đỡ!

Anh Trần Văn Thư :sinh năm 1962 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Sơn Phố(nay là khối 16,thị trấn phố châu )Hưong Sơn Hà Tĩnh.Ngay từ khi lọt lòng Thư đã bị tật ! cánh tay phải bị co quắp không cầm được bất cứ một thứ gì,người lại gầy yếu, nên thường xuyên đau ốm.lớn lên lại bị bệnh kinh giản (động kinh),điều đáng sợ nhất là khi Thư lên cơn động kinh,chân- tay co quắp; mặt mũi tái xanh nhợt nhạt,mồng thì sùi bọt mép,2 mắt trợn ngược…cộng với thần kinh không ổn định,gặp khi trái gió trở trời ,bản thân không làm chủ được ! nên thường hay đập phá trong nhà (Thậm chí có lúc đánh đập cả anh,em và người thân sinh ra chính mình ! )Bởi thế nên từ nhỏ đến lớn,Thư không được cắp sách đến trường.Chấp nhận số phận đã tàn tật lại bị mù chữ.
Thấy tình cảnh của Thư như vậy, ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của gia đình ông trần Văn Tính (Bố đẻ của Thư) nên có người mai mối cho Thư một cô gái tên là:Nguyễn thị Lai (Sinh năm 1966) cùng cảnh lại cùng quê.Và từ đó gia đình quyết định lấy vợ cho Thư vào năm 1999.Từ đó cuộc đời sang trang mới.Đến năm 2002(nhớ lại vào năm đó huyện Hương Sơn bị lũ quét) thì tin vui đến với Thư và cả gia đình ông Trần Văn Tính.(Vợ của Thư sinh đôi được hai cháu gái)đặt tên là:Trần Thị Bảo Ngọc và Trần Thị Hồng Ngọc,Sự kiện trên làm cho cả làng,cả xã ,ai cũng vui lây.
Niền vui ấy chỉ được 3 tháng thôi, thì bị vụt tắt, người vợ thân yêu nhất của đời Thư, đột nhiên từ trần ! bỏ lại cho ông nội 83 tuổi,cùng người chồng tàn tật,bệnh hoạn, nuôi hai đứa con thơ dại,thế là từ đây cuộc đời của Thư dần khép lại,bao nhiêu mơ ước đều bị xoá nhoà.Nhìn khuôn mặt 2 đứa con, mà lòng Thư quặn đau,biết làm gì đây và làm gì bây giờ khi mà “lực bất tồng tâm” mà chỉ nhờ vào tình thương mẫu tử và sự ấp ủ của người cha già 83 tuổi,cùng anh,em ruột rà nuôi dưỡng chính Thư .Và nay lại nuôi cả con của Thư nữa ! cũng chính từ đây khiến cho đời sống của gia đình ông Trần Văn Tính vốn đã khó khăn,nay lại càng khó khăn hơn gấp bội.!
Qua bao năm tháng vật lộn với khó khăn, vất vả.Đến nay 2 cháu đã lớn dần,cháu Trần Thị Bảo Ngọc nay đã bước vào lớp 2,còn cháu Trần Thị Hồng Ngọc thì ở lại lớp 1(vì trí nhớ kém,học yếu) tuy nhiên về cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn .Mỗi tháng các cháu được hưởng từ 240 đến 300.00đ mỗi cháu,số tiền trên được chi vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như: ăn-mặc của 3 bố,con .Chưa kể việc học hành của các cháu( ngoài ra không có một khoản thu nhập gì thêm )mà chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng lúa của ông nội đã ngoài tuổi 83 ! khi chúng tôi hỏi về việc mua sắm quần-áo,sách,vở cho các cháu, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới,thì được ông Tính (ông nội )trả lời “Chưa có chi (gì) chú ạ,khổ lắm.Bây giờ tui (tôi) còn sống thì cố gắng lo lắng,chăm sóc cả bố lẫn con,nhưng khi tui qua đời rồi thì không hiểu 3 bố con nó sống ra sao đây,”Sao ông trời lại làm khổ bố con thằng Thư đến vậy.Thật không công bằng một tý nào cả “nghe ông tính thốt lên câu nói ấy mà lòng tôi thấy day dứt,đau buồn cho số phận bi đát của họ.
qua bài viết này, chúng tôi rất mong được sự chia sẽ cả về tình thương lẫn trách nhiệm của đông đảo các cơ quan,đoàn thể,các doanh nghiệp cũng như các cá nhân,hãy hành động và làm những việc làm có ích, nhằm giúp đỡ bố,con anh Thư vượt qua khó khăn trong cuộc sống,các cháu được cắp sách đến trường .
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:ông Trần Văn Tính,khối 16,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn Hà Tĩnh.
Tin,Ảnh: Minh Lý
Ba bố con anh Thư đứng trước ngôi nhà của mình( từ phải sang trái là cháu Hồng Ngọc (em) rồi đến cháu Bảo Ngọc (Chị)

hatinh24h

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP