Đó là thí sinh Đoàn Tử Quang người xã Phụng Công, huyện Hương Sơn (nay là xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) sinh năm Mậu Dần, năm thứ 17 triều vua Gia Long, là thí sinh già tuổi nhất trong lịch sử nước ta.

 Trong lịch sử thi cử có những thần đồng đỗ đạt từ rất sớm như trạng nguyên Nguyễn Hiền thi đỗ từ năm 13 tuổi, thám hoa Đặng Ma La thi đỗ từ năm 14 tuổi (hai ông cùng thi đỗ một khoa vào năm 1247, đời Trần).

Nhưng nói chung để học xong các sách Tứ thư, Ngũ kinh, để rèn luyện, dùi mài đủ trình độ đi thi, đa phần các thí sinh đỗ đạt trong độ tuổi từ 25 – 35 tuổi. Cũng có một số trường hợp ngoài 40, 50 tuổi mới thi đỗ. Thế nhưng, ngoài 80 tuổi mới thi đỗ thì chỉ có một người. Đó là trường hợp của thí sinh Đoàn Tử Quang, 82 tuổi mới thi đỗ cử nhân (khoa thi năm Canh Tý, 1900).Chỉ đứng sau Phan Bội Châu


Cũng vì phải mang lỉnh kỉnh lều chõng, đi bộ vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số để đi thi, đến nơi lại phải dựng lều, chằng buộc rất vất vả mà người thí sinh xưa cần có sức khoẻ dẻo dai.


Vậy mà có một cụ già ngoài 80 tuổi, tóc bạc như cước, râu dài tới ngực, đi thi cùng các lớp sĩ tử bằng tuổi con, tuổi cháu, chắt của mình, thật là một hiện tượng hiếm thấy. Người thí sinh đó lại vượt lên trên hàng ngàn thí sinh khác, để được chọn trong số 30 người thi đỗ thì lại càng hiếm.


Khoa thi năm Canh Tý (1900) này, Phan Bội Châu là người đỗ đầu (tức giải nguyên). Theo các quan chấm thi thời bấy giờ, bài của Đoàn Tử Quang không kém bài của Phan Bội Châu, nhưng do trong bài làm, ông sơ suất viết sót mất một chữ “Kim”, vì vậy mà bị đánh xuống thứ 29/30 người thi đỗ.Để phần tiệc về tạ ơn mẹ


loading...

Sau khi thi đỗ, các vị tân khoa được mời dự yến tiệc. Mọi người đều vui vẻ hưởng lộc vua ban. Riêng Đoàn Tử Quang chỉ ngồi trầm ngâm, không đụng đũa. Chờ khi tiệc tan, ông mới lấy một ít thức ăn bỏ vào túi áo mang về. Mọi người tưởng ông già rồi, nhiều cháu chắt, nên cầm về cho chúng. Nhưng hỏi ra mới biết, ông mang về cho mẹ già ở quê.


Lúc ấy mọi người mới biết, ông còn bà mẹ già đã 98 tuổi. Bà mẹ góa bụa từ trẻ, chỉ một mực thủ tiết, thờ chồng nuôi con. Yến tiệc vua ban, ông phải mang về tạ ơn mẹ, sau đó ông và con cháu mới được hưởng. Thật là người hiếu kính.


Sau khi thi đỗ học vị cử nhân, Đoàn Tử Quang được bổ làm Huấn đạo huyện Hương Sơn (chức quan phụ trách giáo dục một huyện, như trưởng phòng giáo dục ngày nay). Ông làm việc quan ba năm thì xin về hưu để phụng dưỡng mẹ già lúc này đã 101 tuổi.


Năm 1919, Đoàn Tử Quang 101 tuổi được vua ban biển “Thọ quan” (tức ông quan cao tuổi) và 40 đồng tiền thưởng. Năm 1924, ông 106 tuổi được phong hàm Hàn lâm viện Thị giảng (tòng ngũ phẩm). Triều đình còn lệnh cho nhiếp ảnh gia về tận nhà ông chụp ảnh gửi vào Kinh đô để biểu dương. Đây là một sự kiện đặc biệt vì hồi ấy nhiếp ảnh còn rất hiếm.

Đoàn Tử Quang là một người sống thanh cao, đạm bạc, ăn uống giản dị, tính tình hoà nhã. Đặc biệt, ông thích uống nước chè xanh, hút thuốc bằng hoa cúc phơi khô, thay thuốc lào. Ông mất năm Mậu Thìn, năm thứ 13 triều vua Bảo Đại (1928), hưởng thọ 110 tuổi. Cuộc đời ông đã trải qua hết tất cả 13 đời vua nhà Nguyễn, từ Gia Long cho đến Bảo Đại. Kỷ lục về tuổi thọ, kỷ lục về tuổi cao mà thi đỗ, xưa nay chưa ai vượt được ông. Thật là một sự lạ!

Đôn Mai

Bee

Loading...

TIN LIÊN QUAN