Mấy hôm trước bão về bất ngờ khiến nguồn thực phẩm dự trữ của cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) dần cạn kiệt. Thương bộ đội phải “ăn chay”, ông Mai Bảo, giáo dân thuộc Giáo xứ Đông Yên (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) quyết định hạ thủy con thuyền, chở lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội trên đảo…

Tấm lòng của một giáo dân


Một ngày đầu tháng 8, tôi tìm đến nhà ông Mai Bảo, thấy bà Mai Thị Át (vợ ông Mai Bảo) đang chạy đôn, chạy đáo, gom từng bó rau, củ lạc, con cá, cân thịt… Bà Át nói: “Tôi đang chuẩn bị lương thực để ông ấy mang ra đảo cho bộ đội. Chẳng biết khi nào biển hết động, thôi cứ mua càng nhiều càng tốt. Ở đất liền không mua được chợ ni (này), chạy chợ khác, ngoài nớ (đó) mênh mông nước, đá lởm chởm, các chú bộ đội lấy chi (gì) ăn?”.


Trời về trưa! Sóng tung bọt trắng xóa. Biển gầm gừ dữ dội. Con thuyền 8 mã lực của ông Bảo trông thật mỏng manh. Tám con người vạm vỡ hối hả chằng buộc các thùng hàng chuẩn bị đưa ra đảo. Vững vàng trên mũi tàu, ông Bảo tính toán: “Chỉ cần tàu ra khỏi bờ 30 mét thì coi như thành công. Vì trong khoảng đó, sóng rất to, tàu dễ bị đánh chìm”.


Tàu bắt đầu hướng mũi ra khơi. Mọi người ghì chặt và lựa chiều đẩy tàu ra xa. Khi tàu dọc, lúc xoay ngang, nhưng với kinh nghiệm của người đi biển lâu năm, sau khoảng 30 phút, ông Bảo khéo léo lách từng con sóng, đưa tàu tách bờ an toàn.


Nhìn con tàu nhỏ dần rồi mất hút sau những con sóng, bà Át nói: “Từ ngày có bộ đội về đóng quân trên đảo Sơn Dương, ông nhà tôi luôn lo bộ đội thiếu cái ăn khi biển động. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chưa có tàu máy, ông ấy vẫn chèo thuyền gỗ chở các chú bộ đội và lương thực ra đảo, dưới cơn “mưa” bom của giặc Mỹ.


Mãi chiều tối, ông Bảo mới về đến nhà, người sũng nước, môi thâm lại vì lạnh. Thế mà chỉ sau chén trà nóng, ông đã lấy lại phong độ hoạt bát, hồ hởi kể: “Gần 40 năm tiếp tế cho đảo, tôi đã mấy lần chết hụt rồi đó. Hồi giữa năm 1972, tôi lái thuyền chở bộ đội và vũ khí ra đảo. Vừa ra khỏi bờ khoảng nửa hải lý một tốp máy bay Mỹ ào đến ném bom và bắn rốc-két. Có quả bom nổ cách thuyền khoảng 50m, thế mà người và vũ khí vẫn an toàn. Năm 1979, có chiến sĩ có tên Tý (người Huế) đi tuần tra đêm trên đảo bị rắn độc cắn. Nhận được điện, 4 bố con tôi đưa thuyền ra đảo chở Tý vào đất liền cấp cứu kịp thời…”.


loading...

Anh Mai Văn Bường, con trai cả của ông Mai Bảo cho biết thêm: “Thỉnh thoảng, bố tôi vắng nhà, nhưng khi bộ đội gặp sự cố, anh em tôi lại thay ông đảm nhiệm công việc trên. Lắm lúc bố tôi phải nhờ các ngư dân khác để ra giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo khi họ cần”.


“Hậu cứ” của đảo


Không chỉ giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trên đảo đi lại ra đảo và vào đất liền, ngôi nhà của ông còn là “Hậu cứ của đảo”. Thượng úy Nguyễn Tiến Hải, Đảo trưởng đảo Sơn Dương cho biết: “Mấy chục năm nay, bộ đội đảo Sơn Dương coi nhà ông bà Bảo như ngôi nhà thứ hai. Có khi biển động, cán bộ, chiến sĩ chưa ra được đảo, cả chục người ăn ở trong nhà ông bà hàng tuần. Ông bà thương và coi chúng tôi như con trong gia đình, lúc nào cũng niềm nở, ân cần”.


Ngôi nhà chưa đầy 50m2 của ông Bảo vốn đã chật chội với 6 người trong gia đình nay lại thêm chức năng là trạm đón tiếp ăn nghỉ khi các anh có việc ở đất liền. Thấy tôi băn khoăn, ông Bảo nói: “Vợ chồng tôi coi bộ đội như con trong nhà, mùa hè trải chiếu xuống nền nhà ngủ, mùa đông thì kê nệm ngủ chung. Rứa (thế) mà có lúc thêm gần 10 chú bộ đội ở trong nhà mà vẫn ổn”.


Những ngày có bộ đội ở lại, mọi người trong nhà ông Bảo bận rộn hơn với công tác chuẩn bị bữa ăn. Mỗi khi đi biển về, có cá tươi, ông đều để dành phục vụ các chú bộ đội. Quyển sổ cũ treo trên tường với dòng chữ ngoài bìa “Sổ chấm cơm”, đôi chỗ đã nhàu nát, ghi rất đầy đủ, giống như quyển sổ chấm cơm ở các đơn vị quân đội. Có chăng sự khác biệt duy nhất là số lượng người ăn không ổn định. Lúc thì gần chục người, khi dăm ba người. Dù nhiều hay ít người thì bà Át – người phụ nữ nhân hậu, đảm đang đều tất bật lo bữa ăn ngon. Bộ đội ở trong nhà, dường như bà Át vất vả hơn nhưng đó là niềm vui riêng của bà.


Ông Chu Đại Đườm, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho biết: “Việc làm của vợ chồng ông Bảo ở thôn Đông Yên là nghĩa cử cao đẹp của giáo dân Kỳ Lợi. Phải có cái tâm với các chú bộ đội mới làm được điều kỳ diệu ấy. Việc làm của ông Bảo có sức lan tỏa ra các hộ khác trong Giáo xứ Đông Yên”.


Gần 40 năm đạp sóng to, gió cả, với nhiều chuyến đi mạo hiểm, đầy bất trắc để chở bộ đội đảo Sơn Dương ra đảo và vào đất liền an toàn. Hàng nghìn chuyến thuyền, hàng vạn lượt bộ đội đã được bàn tay cứng cáp và tấm lòng bao dung của ông giúp đỡ ra vào đảo an toàn tuyệt đối. Ngẫm lại mới thấy, ông Bảo đúng là “thần hộ mệnh” của cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương – Hà Tĩnh.


Bài và ảnh: ĐỨC DỤC

QDND

Loading...

TIN LIÊN QUAN