“Lúc đó, tôi chỉ viết ra toàn bộ nỗi lòng của mình rồi gửi đi cho thanh thản, không ngờ được chấm giải nhất toàn quốc…”, chị Nguyễn Thị Lan tâm sự.

Đang chăm sóc ông nội là Nguyễn Xuân Ba, 83 tuổi, bị bệnh u xơ tuyến tiền liệt nằm trong bệnh viện, chị Lan nhận được tin báo, Bức thư ngỏ của một người mẹ Việt Nam gửi các bà mẹ Mỹ của chị vừa được chấm giải nhất… Oà lên vì xúc động, chị Lan nắm chặt bàn tay gầy sọp của ông nội vào lòng mà nói: “Ông ơi!. Vậy là ông và thằng Lương có cơ hội chữa khỏi bệnh rồi…”.Bức thư ngỏ vượt Thái Bình Dương

Trong một lần đang ngồi xem ti vi, chị Lan nghe thông báo có cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động Tiếng nói cộng đồng, trái tim và công lý do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Đột nhiên, chị thẩn thờ và ngồi khóc một mình… Đến sáng hôm sau, chị lấy giấy bút viết lại nổi khổ của gia cảnh nhà mình và những người thân chị đang cưu mang. Sau một ngày, một đêm chị hoàn thành bức thư thấm đẫm nước mắt và những dồn nén suốt mấy chục năm nay trong lòng dường như cũng được giải tỏa theo từng trang giấy. Thế rồi, chị nhờ người giúp chuyển lá thư này đến tận nơi ban tổ chức cuộc thi ngoài Hà Nội.


Đến giờ, chị Lan vẫn không thể tin bức thư ngõ của mình lại được giải nhất, chị nói: “Lúc đó, tôi chỉ viết ra toàn bộ nỗi lòng của mình rồi gửi đi cho thanh thản, không ngờ được chấm giải nhất toàn quốc…”.


Chị Lan bộc bạch thêm: “Giờ được giải tôi có hai cái mừng: Thứ nhất là chắc chắn sẽ có thêm một ít tiền để lo chạy chữa thuốc thang điều trị cho ông nội, tiền học thêm hè cho cháu Nhung, cháu Anh, tiền thuốc cho cháu Lương và chú Hiếu. Thứ hai là lá thư của tôi nghe đâu đã được đưa sang nước Mỹ và sẽ đến tận tay người dân nước này, đặc biệt là các bà mẹ Mỹ giống như tôi đây…”.


Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu


Nhà chị Nguyễn Thị Lan, vừa đoạt giải nhất cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động Tiếng nói cộng đồng, trái tim và công lý do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, ở xóm Phượng Sơn, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc. Bước chân vào căn nhà ngói cũ 2 gian lụp xụp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nhiều người là một thanh niên cao lớn đang ngồi bệt bên cửa cười nói luyên thuyên, đôi mắt nhìn ngơ ngác… Khách hỏi mãi nhưng người thanh niên này không trả lời mà vẫn ngồi cười. Nhung, con gái út của chị Lan cho biết, đó là Lương, chú nuôi của gia đình cháu đã 35 tuổi nhưng bị di chứng chất độc da cam nên “không bình thường” như thế đó. Khi được hỏi, mẹ Lan đi đâu, Nhung cho biết đã vào bệnh viện thị xã Hồng Lĩnh chăm sóc ông nội vừa mổ…

Chị Lan bên người con nuôi Nguyễn Xuân Lương bị di chứng chất độc da cam.

Gần một giờ sau, chị Lan, trên tay xách cặp lồng lục tục đi từ bệnh viện về đến nhà. Sau lời giới thiệu muốn tìm hiểu về hoàn cảnh, chị Lan bắt tâm sự về mười mấy năm cơ cực của gia đình.


Chị Lan sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ở xã Trường Lộc, lớn lên lập gia đình với anh Nguyễn Xuân Trung, người cùng xã, rồi sinh được hai người con. Con trai đầu là Nguyễn Xuân Nam, năm nay 20 tuổi, đang học nghề lái máy xúc tại trường dạy nghề Thị xã Hồng Lĩnh và Nguyễn Thị Nhung, 16 tuổi, vừa thi vào lớp 10 trường THPT Can Lộc…


loading...

Chị Lan tâm sự, trước đây gia đình cũng được xếp vào hạng khá giả, nhưng từ năm 1993, khi anh Trung (chồng chị) bị bệnh đái tháo đường nặng thì hoàn cảnh của gia đình bắt đầu lâm vào tình cảnh khó khăn, túng bấn. Anh Trung nằm liệt dường, một mình chị phải đứng ra thay chồng cáng đáng mọi công việc của gia đình.


Năm 1996, cảm thương tình cảnh em trai của chồng là Nguyễn Xuân Hiếu (40 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Anh (17 tuổi) bị bệnh không thể lao động, chị Lan nhận hai người về nuôi. Tiếp đó, chị nhận nuôi thêm hai anh em Nguyễn Xuân Lương, Nguyễn Xuân Tuyến, con người hàng xóm bị di chứng chất độc da cam. Gánh nặng ngày càng nặng trên đôi vai chị Lan. Suốt gần 15 năm qua, chị Lan làm việc cả ngày lẫn đêm để nuôi sống đại gia đình mình.


Thế nhưng vất vả, khổ sở không làm chai sạn trái tim nhân hậu của một người phụ nữ như chị. Năm 1996, cảm thương trước hoàn cảnh côi cút của hai đứa trẻ hàng xóm, chị lại nhận thêm các cháu về nuôi dưỡng dù cả hai đều bị nhiễm chất độc da cam.


Đoạn cuối trong Bức thư ngỏ gửi các bà mẹ Mỹ của chị Lan có đoạn viết: 


 “Đã là người mẹ ai chẳng mong con mình khoẻ mạnh, học hành nên người. Nhưng trên đất nước tôi hàng vạn người mẹ đã phải sinh ra những đứa con dị dạng, tật nguyền như những đứa con của anh Tam chị Hiền. Tôi biết trong số các bạn, những người mẹ Mỹ không ít người có chồng, con từng là lính viễn chinh trong quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam thời đó. Hẳn nhiều người trong số, những người lính ấy cũng bị nhiễm chất độc da cam do máy bay quân đội Mỹ rải xuống và đã được các công ty hóa chất Mỹ đền bù.


 Mặc dù, chẳng có tiền bạc nào thay được cuộc sống bình thường của con người họ, con cháu họ. Nhưng dẫu sao, đó cũng là sự cảm thông an ủi, làm cho họ vơi bớt nỗi đau mất mát. Đôi khi tôi nghĩ lẫn thẩn, giả thử có ai đó mang chất độc gia cam rải xuống nước Mỹ và có hàng vạn người Mỹ nhiễm phải, trở thành nạn nhân chất độc da cam như ở Việt Nam chúng tôi. Nếu thế không chừng nước Mỹ giàu có, hùng mạnh sẽ phái binh lính mở cuộc viễn chinh “trừng phạt” đất nước đó để “lập lại lẽ công bằng và hồi vãn nhân quyền.


Người Việt Nam chúng tôi yêu hoà bình và biết mình đang ở chỗ nào (…). Chúng tôi không đòi trừng phạt, chẳng đòi đền bù mà chỉ đòi hỏi tiếng gọi của lương tâm giữa con người với con người, giữa đồng loại với đồng loại. Chúng tôi chỉ đòi công lý được thực thi, đòi những công ty hoá chất Mỹ phải có trách nhiệm trước nỗi đau mất mát đến tột cùng của chồng, con, cháu chúng tôi…”.


Và vì thế tôi viết lá thư ngỏ này gửi đến những người mẹ Mỹ, vì các bạn cũng mang trái tim người mẹ. Là một người mẹ, các bạn cũng như chúng tôi từng mang nặng đẻ đau ra những đứa con từ ruột máu của mình. Chúng tôi cần sự sẻ chia, cần tiếng nói và hành động của các bạn vì lương tri, tình người và công lý…Là một người mẹ, hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng với những bà mẹ Mỹ, nổi đau của những người mẹ Việt Nam chúng tôi có chồng, con, cháu bị tật nguyền bởi chất độc da cam cũng là nổi đau của các bạn, là nổi đau chung của thế giới nhân quyền trên mặt đất tươi đẹp và nhân ái này…!”. 


 
Hải Triều

Báo Đất Việt

Loading...

TIN LIÊN QUAN