Cuộc sống

Ruồng bỏ vợ vì sảy thai, tôi chài được con gái sếp nhưng quả báo sau đó quá khủng khiếp

Sau cú sốc ngày hôm đó, chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn. Cũng không thể giải thích được lý do hẳn vì sao, tôi cũng không buông lời trách móc vợ nhưng sự thật là chúng tôi không muốn chạm mặt nhau nhiều.


Cho đến giờ phút này, tôi ngẫm lại mới thấy đời có nhân có quả là sự thật. Song tôi không ngờ điều đấy lại đến với chính mình, quả báo lại ập đến khủng khiếp như vậy.

Mi là vợ cũ của tôi. Chúng tôi từng quen nhau khi làm chung một công ty. Ban đầu hai đứa đến với nhau cũng tình cờ thôi, đến khi nhận lời yêu một thời gian rồi tôi mới biết chú của Mi chính là giám đốc công ty đó.

Hóa ra gia đình Mi rất có điều kiện kinh tế. Bố mẹ em đều là người có chức có quyền, nhà lại chỉ có duy nhất một đứa con gái. Ngày bàn chuyện cưới xin tôi cũng ngại việc gia đình em thấy mình không môn đăng hộ đối thế nhưng may sao ông bà lại vẫn ủng hộ tôi. Mãi sau này nghe vợ kể chuyện tôi mới biết ban đầu ông bà cũng không ủng hộ tôi đâu nhưng vì nhà chỉ có một cô con gái nên trước giờ Mi muốn gì bố mẹ đều ủng hộ.

Cưới xong chúng tôi được ra ở riêng trong một căn nhà 4 tầng ngay giữa trung tâm thành phố. Cuộc sống của vợ chồng son không phải sống chung đụng với ai quả thật rất dễ chịu. Hai đứa tôi tranh thủ thời gian được nghỉ để đi trăng mật ở Châu Âu. Vì chưa vội có con nên hai đứa tôi thống nhất sẽ dành một năm đầu để tận hưởng cuộc sống son rỗi.

Ảnh minh họa.

Khoảng một năm rưỡi sau cưới thì vợ tôi có bầu. Hạnh phúc thêm trọn vẹn sau một đám cưới linh đình. Tôi khuyên vợ ở nhà để dưỡng thai cho đỡ vất vả nhưng vì vợ muốn đi làm cho khuây khỏa nên tôi cũng đồng tình.

Việc nhà tôi thuê người giúp việc theo giờ để vợ khỏi phải động tay động chân. Vả lại như vậy cuộc sống vợ chồng tôi cũng không bị xáo trộn khi có người ngoài ở cùng.

Thế nhưng ông trời sao mà ngang trái quá, không cho chúng tôi được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Vợ tôi mang thai được gần 6 tháng thì bất ngờ bị sảy thai.

Hôm đó đang ở công ty, nhận cuộc gọi của vợ ở nhà mà tôi luống cuống tay chân không thể làm được điều gì. Ngay cả đến khi ở trong bệnh viện, nghe bác sĩ báo tin tôi vẫn không thể tin được vào tai mình.

Lẽ ra chỉ còn vài tháng nữa thôi là vợ chồng tôi sẽ được đón thêm một thành viên mới, vậy mà. Tôi như phát điên trước nỗi đau mất con. Tôi không hiểu sao vợ mình lại có thể bất cẩn đến như vậy. Việc nhà không phải làm gì mà sao em lại có thể không cẩn thận để trượt ngã như vậy. Em có biết những việc mình làm đã để lại hậu quả như nào không.

Sau cú sốc ngày hôm đó, chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn. Cũng không thể giải thích được lý do hẳn vì sao, tôi cũng không buông lời trách móc vợ nhưng sự thật là chúng tôi không muốn chạm mặt nhau nhiều.

Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cú sốc kia. Tôi biết làm gì đây ngoài làm việc để có thể quên đi phần nào nỗi đau ấy. Đến khi cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn thì khúc mắc cứ thế dần lớn.

Chúng tôi trở nên cáu kỉnh hơn, thậm chí là có thể cãi nhau chỉ từ những chuyện vụn vặt. Không ai cho là mình sai, chúng tôi cứ thế dần xa cách nhau. Tôi còn cảm thấy rõ sự khác biệt trong cách hàng xử của vợ.

Cô ấy trở nên nóng tính kinh khủng. Có lúc thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi có lúc lại như thích đi gây sự với tôi. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi nói chuyện với bố mẹ vợ để cùng tìm cách giải quyết. Sau khi nhờ bác sĩ người quen đến khám và tư vấn, tôi mới biết vợ mình bị khủng hoảng tinh thần sau khi sảy thai.

Biết vợ bị vậy nhưng lỗi là do ai cơ chứ? Đâu phải vì tôi mà mất con. Tôi cũng thông cảm phần nào cho vợ nhưng mọi thứ vẫn không thể cứu vãn.

Cùng lúc đó, tôi trở nên thân thiết hơn với một cô gái tên Lê là đối tác của công ty. Bố Lê là tổng giám đốc một công ty có tiếng trong làng bất động sản. Không hiểu sao dù biết tôi có gia đình nhưng Lê lại thể hiện rõ tình cảm với tôi và tôi càng sốc khi biết bố em cũng không phản đối mối quan hệ này.

Cứ thế tôi sa chân dần vào mối quan hệ 3 người. Được cỡ nửa năm, tôi quyết định ly hôn với Mi để đường đường chính chính đến với Lê. Tôi nghĩ đây cũng là sự giải thoát cho cả tôi và Mi.

Vậy mà không ngờ, hạnh phúc bên người vợ giàu có chưa được bao lâu, tôi đã rơi vào cảnh như một cổ hai tròng. Bố mẹ vợ tôi kiểm soát mọi việc của con rể, Lê thì bầu bí và trở nên khó tính kinh khủng.

Cô ấy đòi hỏi hết thứ nọ rồi đến thứ kia, bất kể là ngày hay đêm, kể cả khi tôi ốm nằm bẹp giường. Có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên vợ tôi luôn muốn phải được đối xử như một nàng công chúa.

Sự việc như giọt nước tràn ly khi hôm đó tôi mệt như muốn ngất đi vì bị cúm A mà Lê thì lồng lộn lên lúc đêm rồi bắt tôi phải đi mua đồ ăn cho cô ấy. Ở nhà có thiếu gì đồ ăn đâu, nhưng Lê cứ nằng nặc phải là món đó mua ở đúng cửa hàng đó.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi đã tranh cãi một hồi rất lâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô ấy không nói tôi dù gì cũng chỉ là một thằng ở rể, một thằng đàn ông ăn bám. Có người đàn ông nào trong hoàn cảnh đó mà còn giữ được bình tĩnh không.

Tôi không kiềm chế được, giơ tay lên tát vợ thì không hiểu thế nào cô ấy lại bị sảy chân. Máu chảy ra, tôi hoảng loạn đưa vợ đến viện thì bác sĩ nói cái thai đã bị sảy.

Cả gia đình vợ nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn. Sau hôm đó Lê đưa tôi lá đơn ly hôn, bố vợ thì đuổi tôi ra khỏi công ty của ông. Giờ đây nhìn lại những gì mình từng có trong tay, tôi mới thấy quý trọng Mi biết nhường nào.

Tác giả: Thư Anh

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP