Nhân ái

“Rùng mình” trước hình hài của cậu bé dân tộc Cao Lan ai nhìn cũng khiếp sợ

Em ngồi lặng lẽ, khẽ nép mình vào tường và rất kiệm lời bởi từ khi sinh ra cậu bé đã quá quen với cảm giác bị xa lánh vì cái hình hài đáng sợ của mình. Lần thứ 2 xuống thủ đô với 1 bên mắt đã nổ tung, em ước gì mình có thể khỏi bệnh dù chỉ sống có 1 ngày thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Cậu bé đáng thương đó là Dương Văn Lượng mà tôi đã gặp em lần đầu tiên cách đây 6 năm khi em được người chú của mình đưa xuống bệnh viện da liễu TW để thăm khám và điều trị. Thật không may cho gia đình khi sau đó một thời gian ngắn, chú bị tai nạn qua đời nên việc đi điều trị cho em rơi vào ngõ cụt. Bố thì đã mất từ lâu, mẹ thì chỉ quen quẩn quanh ở nhà cộng với việc không có tiền nên trong suốt thời gian qua Lượng chưa một lần được đi chữa trị.

Hình hài đáng sợ của cậu bé Lượng.

Trên đầu của em nhiều phần da nứt nẻ, toang máu nên em phải dùng bông thấm.

“Hồi sinh con ra, nó đã thế rồi. Người cứ đen sì, xong mụn nổi khắp nơi nên bọn trẻ con trong làng không ai chơi với Lượng” – Mẹ của em, chị Tô Thị Định ngậm ngùi kể chuyện khi cậu bé vẫn còn đang sợ hãi, nên níu chặt tay của mẹ.

Toàn thân em là chi chít những mụn đen loang lổ, một bên mắt mờ đục, còn 1 bên đã nổ tung nên được băng kín. Lượng khe khẽ: “Con đau” rồi lại im lặng khi chúng tôi hỏi con cảm thấy trong người giờ ra sao. Căn bệnh của em cách đây 6 năm, tại bệnh viện Da liễu TW được xác nhận bị ung thư da và đã được cắt bỏ 1 phần các u mụn ở trên mặt.

Toàn thân của em đều đen và loang lổ.

Người mẹ dân tộc Cao Lan không biết bệnh của con có chữa được không?

“Ngày đó chú đưa cháu xuống bệnh viện chữa nhưng rồi năm sau thì chú bị tai nạn chết luôn nên không còn ai cho đi bệnh viện nữa”. Chị Định thật thà kể chuyện khi được hỏi đến việc điều trị cho con. Là người phụ nữ dân tộc Cao Lan, chị ngờ nghệch và sẽ không thể xuống được thủ đô nếu như lần này không có một số anh chị tốt bụng biết đến hoàn cảnh đã đưa cả 2 mẹ con xuống Hà Nội.

14 tuổi, với cậu bé Lượng là bằng đó thời gian sống trong tăm tối và u buồn bởi ngoài gia đình ra em gần như chẳng có ai lại gần để trò chuyện hay chí ít chỉ là 1 câu hỏi thăm. Chị Định kể chuyện ngày con nhỏ chưa biết gì, chính bản thân con dứt đi lớp da trên cơ thể mình vì ngứa ngáy, khó chịu nhưng máu theo đó cũng bật ra tung tóe khiến chính thằng bé sợ hãi, khóc thét. Lớn lên rồi nhận thức được Lượng chẳng làm bản thân mình đau nữa nhưng cứ bao năm em âm thầm chịu đựng mà không biết nói gì.

Con mắt bên phải của em đã nổ tung nên được băng bó.

Lặng lẽ nhìn em, không chỉ từ khuôn mặt trở xuống chân là lở loét, loang lổ mà trên đầu còn những bông băng đang thấm dịch. Đó là những chỗ da nứt nẻ, máu trào ra nên em phải băng vào để cầm máu. Khẽ động vào những vết thương đó, cậu bé lập tức nhăn nhó, có lẽ là em đau và khó chịu lắm nhưng không dám kêu than. Một bên mắt của em mờ đục thi thoảng len lén nhìn chúng tôi đến tội.

Mắt còn lại của Lượng mờ đục.

“Không biết bệnh của cháu có chữa được không nữa. Nó vẫn bảo nếu mà nó khỏi bệnh thì dù chỉ sống được 1 ngày cũng mãn nguyện rồi”. Lời bộc bạch, tâm sự của chị Định khiến chúng tôi cũng trào nước mắt. Đó là ước mơ của em, cậu bé không may sinh ra đời với hình hài đáng sợ. Em cũng có mong muốn, cũng có những khát khao cho riêng mình rằng 1 lần được sống với cơ thể bình thường như bao người khác. Xót xa quá Lượng ơi, thương em, thương cậu bé đã 14 năm qua sống trong sự cô độc chỉ vì vẻ bề ngoài xấu xí, đáng sợ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3067: Chị Tô Thị Định (Thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang)

Số ĐT: 01655238102

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP