Một buổi chiều, bên bờ sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), tôi – một cô giáo trẻ – lần đầu tiên gặp và làm quen với anh. Chúng tôi ngồi hóng mát trên bờ đê, trong tiếng sáo diều vi vu xen lẫn với những âm thanh của những cây tre kéo nhau soi mình trên nước, anh đã giới thiệu với tôi anh là Bộ đội Hải quân đang được nghỉ phép. Rồi anh đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về biển, những vất vả, khó khăn của người lính.

Chẳng hiểu sao, tôi mê giọng kể mộc mạc và những câu chuyện mới lạ của anh. Để rồi những chiều sau đó, tôi đều ra bờ đê đợi anh đến kể chuyện. Rồi anh đọc cho tôi nghe bài thơ do anh sáng tác mỗi khi nhớ nhà. Những lúc như vậy tôi mới thấy mình thật nhỏ bé đối với công việc mà ngày, đêm các anh đang đảm nhiệm.

Chiều cuối cùng, trước khi anh trả phép về đơn vị, anh thì thầm với tôi: “Thời gian nghỉ phép tưởng chỉ đủ để làm quen với em, nhưng bây giờ thì anh hiểu: Anh đã yêu em mất rồi”. Dù đã sẵn sàng chờ đợi câu nói này của anh, nhưng tôi vẫn xấu hổ vụt đứng dậy, chạy ào xuống chân đê…


Sáng hôm sau, tôi ngượng ngùng chở anh ra ga. Trước lúc lên tàu anh hứa với tôi rằng: “Mùa xuân tới anh sẽ về cưới em”.


Một năm không phải là lâu nhưng tôi vẫn tính từng ngày, từng giờ. Nhớ anh, tôi lại đọc những lá thư từ biển mà anh thường gửi về. Mỗi dòng chữ, từng nét bút trên thư đều lãng mạn, mặn mà như biển cả làm cho tôi yêu anh nhiều hơn. Những đêm tôi khóc vì nhớ anh, mẹ lại động viên rằng: “Yêu bộ đội là phải hy sinh con ạ! Như mẹ đây cả mấy chục năm nuôi các con lớn khôn giờ đây mới được gần bố”.


Mùa xuân 2007, anh được nghỉ phép và chúng tôi cưới nhau. Tuần trăng mật ở quê nhà thật hạnh phúc biết bao. Anh dẫn tôi đi khắp xóm làng, bà con họ hàng, bạn bè để giới thiệu, thăm hỏi sau một thời gian xa cách. Đi bên anh, tôi hiểu thêm tình cảm quê hương, gia đình luôn là nguồn động viên lớn để những người lính như anh vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


loading...

Hết tuần trăng mật cũng là thời điểm anh lên đường vào đơn vị. Tôi ở nhà cùng bố, mẹ chồng với một cuộc sống mới. Tuy là giáo viên nhưng lại xuất thân từ nhà nông nên những buổi được nghỉ tôi thường giúp bố mẹ công việc đồng áng. Thương bố, mẹ tuổi cao nhưng không có lúc nào rảnh tay vì các con đều xa nhà cả. Những ngày mùa đông trời rét như cắt da cắt thịt. Những lúc tôi dậy soạn bài cũng là thời điểm bố, mẹ chuẩn bị ra đồng. Bố thì nhổ mạ đưa ra cho mẹ lom khom cấy, trưa về lại cùng nhau quanh bếp lửa hồng xoa đôi tay cho ấm lại.


Chồng tôi công tác ở Đơn vị T858 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Vì nhiệm vụ và khoảng cách quá xa nên một năm anh chỉ về thăm nhà một lần. Nên đến kỳ nghỉ hè tôi đều xin phép bố mẹ vào thăm anh. Đến đơn vị nơi anh công tác, tôi mới hiểu về cuộc sống của những người lính Hải quân. Hầu hết họ đều sống xa gia đình. Công việc rất vất vả nhưng ai cũng yêu đời, lãng mạn và gắn bó mật thiết với đơn vị, xem đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình. Thật hạnh phúc khi những ngày hè được chung sống cùng chồng tại đơn vị. Chứng kiến cuộc sống và tình cảm của những người lính hôm nay. Khi trở về tôi như được tiếp thêm một sức sống để vượt qua những vất vả trong công việc cũng như sự thiếu vắng anh hằng ngày.


Năm nay lại thêm một kỳ nghỉ hè, đặc biệt đó là anh đã nghỉ phép để về đón con gái đầu lòng vừa ra đời được một tháng. Món quà vô giá mà chúng tôi có được trong thời gian vào thăm anh ở đơn vị. Anh như thần hộ mệnh của tôi, bởi những lúc quan trọng của cuộc đời thì đã có anh bên cạnh. Hằng ngày anh vừa chăm sóc, động viên vợ, con, anh vừa giúp bố mẹ thu hoạch mùa màng. Đúng thật! Anh về ngô lúa đầy nhà, vợ khỏe con ngoan, ông bà vui vẻ thật là sung sướng. Cảm ơn anh vì những ngày phép đầy ý nghĩa cho em và gia đình.


HỒ THỊ MINH HÓA (Giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

ND

Loading...

TIN LIÊN QUAN