Cuộc sống

Ôm bụng bầu đi đánh ghen, tôi gần như kiệt sức vì đau đớn, bẽ bàng trăm bề

Cuộc đánh ghen kết thúc, người bị thương và đau đớn chỉ duy nhất là tôi. Còn 2 người đầy tội lỗi kia vẫn nhởn nhơ và trơ trẽn.

Cùng là phụ nữ sao lại có người được sướng như hoàng hậu mà lại có người phải khổ nhục như tôi? Nhìn người ta bầu bí được chồng chiều chuộng, yêu thương mà tôi thèm. Nhưng tất cả đều là do tôi lựa chọn, lựa chọn cuộc sống chẳng bằng chết trên trần gian này.

Ngày đó, tôi yêu anh. Bố mẹ tôi một mực phản đối với lý do anh là người không có chí hướng, chẳng thiết làm ăn gì. Mẹ tôi nói: “Thanh niên mà nhong nhong đi chơi suốt ngày, cờ bạc, vô tích sự, cần tiền lại về đẽo bố mẹ thì vứt con ạ!”. Thế nhưng tôi đã gạt đi tất cả mọi sự can ngăn của mọi người xung quanh để được yêu và theo anh về làm vợ.

Như để chứng minh cho sự thay đổi của mình, từ ngày tán tỉnh tôi, rồi được tôi nhận lời yêu, anh thay đổi 180 độ. Anh bắt đầu biết đi làm và quan tâm hơn tới người thân. Cả nhà ai cũng mừng. Khỏi phải nói bố mẹ chồng tương lai tôi lúc đó vui và biết ơn tôi như thế nào. Ai cũng nghĩ, tình yêu đã làm thay đổi cả một con người.

Yêu nhau được gần 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Lẽ ra tôi cũng chưa định cưới luôn vì muốn để người yêu thử thách, rèn luyện tu chí thêm thời gian nữa. Nhưng tôi lỡ dính bầu nên phải cưới gấp. Chúng tôi vẫn sống vui vẻ bên nhau và đón đứa con đầu lòng trong sự vui mừng của 2 bên gia đình. Cuộc sống hôn nhân của tôi tạm coi là viên mãn cho dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Tôi ở nhà chăm con được 3 tháng thì gửi cháu cho bà nội trông để tiếp tục đi bán quần áo thuê trên phố, còn chồng thì đi làm bảo vệ quán cafe của người anh họ. Cuộc sống nếu cứ diễn ra như vậy thì tôi cũng chẳng đến nỗi u uất thế này.

Nhưng khi con gái gần 10 tháng, tôi lại dính bầu tiếp. Cái khó cái khổ lại nối đuôi nhau tìm đến. Đã vậy chồng lại còn tật cũ tái phát, lại chơi bời, cờ bạc xuyên ngày xuyên đêm, bỏ cả việc để tập trung cho việc đánh bạc.

Nhiều lần khuyên nhủ, một lần nữa tôi lại cố gắng dùng trái tim mình để mong chồng thay đổi. Nhưng lần này tôi đã bất lực. Tôi càng nói anh càng ngang ngược và lộ liễu chơi bời. Đã thế anh còn cặp bồ.

Sau nhiều lần được người ngoài mách chồng có bồ, lần này tôi quyết mang bụng bầu 6 tháng đi đánh ghen. Nói là đánh ghen thôi chứ tôi cũng chỉ muốn vạch mặt người chồng tồi tệ của mình.

Hôm đó, theo sự chỉ dẫn của người quen, tôi tìm đến một căn nhà nhỏ, cuối con hẻm ngóc ngách - nhà của một đàn bà cặp kè với chồng tôi. Ả là gái làng chơi hết thời, lui về ở ẩn với nghề lô đề, cá độ.

Tận mắt tôi đã chứng kiến cảnh chồng ngoại tình, không thể chịu đựng nổi, tôi đã gào um lên để cho thiên hạ biết. Tưởng 2 người đó sẽ phải xấu hổ vậy mà anh chồng quý của tôi đã lao ra, tát tôi túi bụi và chửi tôi “gái đĩ già mồm!”.

Tôi ức quá cũng cãi lại: “Cái loại anh ôm ấp bấy lâu mới là gái đĩ, còn tôi là vợ anh!”. Vậy là chồng định lao vào đánh tôi tiếp nhưng mọi người can ra. Lúc đó, tôi gần như kiệt sức vì đau đớn trăm bề.

Cuộc đánh ghen kết thúc, người bị thương và bị đau đớn chỉ duy nhất là tôi. Còn 2 người đầy tội lỗi kia vẫn nhởn nhơ và trơ trẽn. Tôi biết, mình không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình nữa. Chỉ tiếc, con gái tôi còn quá nhỏ, rồi 1 bé nữa còn chưa kịp chào đời đã phải sống cảnh gia đình tan tác.

Tôi biết cuộc sống phía trước của 3 mẹ con sẽ khó khăn và gian nan lắm nhưng tôi quyết sẽ sống thay cả phần của người chồng tệ bạc kia để chăm sóc các con tốt nhất. Lúc này, tôi lại ước, ước gì mình chưa từng mù quáng lấy anh ta để cuộc đời dở dang, kéo theo 2 đứa nhỏ vô tội phải chịu thiệt thòi.

Tác giả: M.H

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP