Liên tiếp xảy ra những vụ sập đá gây chết người tại xã Thạch Bàn (Thạch Hà – Hà Tĩnh), tuy vậy, người dân vẫn phải bám vào đá mà mưu sinh, dẫu có phải đánh đổi bằng cả tính mạng….

Chết cũng phải bám vào đá

Sau vụ sập đá kinh hoàng cuối tháng 12/2007, gia đình anh Võ Ngọc Cường đã mất đi người vợ trẻ, để lại cho anh hai con còn nhỏ dại. Nỗi đau và nỗi khiếp sợ sau tai nạn rồi cũng dần nguôi ngoai nhưng anh và các con thì phải sống.


Cơ nghiệp chỉ có 1 sào ruộng muối, anh chỉ làm trong 4 tháng. Nhưng miệng ăn thì quanh năm. Mùa này nhìn đâu cũng thấy mênh mông nước. Anh đành bất chấp hiểm nguy, lại nhìn vào đá để kiếm sống. Ngày nhiều thì dăm chục nghìn, ngày ít thì chỉ đủ bữa ăn. Cứ thế, bố con bà cháu cũng vá víu đủ sống suốt thời gian qua.


Vụ tai nạn mới đây nhất, ngày 18/11, tại Rú Biển khiến một người khai thác đá chui thiệt mạng, cả đồi núi này yên tĩnh hẳn. Dấu vết vụ tai nạn vẫn còn mới nguyên với những tảng đá lớn nằm nghiêng ngả trên nền đất đỏ quạch. Nỗi sợ hãi cộng với chính sách cấm khai thác đá của chính quyền địa phương khiến người dân trở nên thất nghiệp.


Không còn tiếng búa, tiếng mìn nổ. Những quán hàng chen chúc đám thanh niên ngồi chơi bài, rít thuốc lào. Người già, trẻ con mặc sức đứng buôn đủ thứ chuyện trên đời… Hình ảnh nhàn nhã cứ như giêng hai ngày tết ấy đã không còn xa lạ gì với người dân xã Thạch Bàn, nhưng là sự nóng ruột vô bờ của người dân trong những tháng cuối năm này.


Nhiều người dân ở đây cho biết, chắc chỉ một hai tuần nữa thôi, người dân sẽ phải khai thác đá lại thôi. Có ai chơi mãi được. Người đông, ruộng nương không có, cái nuôi sống họ chỉ là khu vực rú Mốc, rú Biển sau nhà. Không khai thác đá thì lấy gì để sống?


Trăn trở tìm nghề phụ


Liên tiếp những vụ sập núi đá gây chết người, chính quyền xã Thạch Bàn đã có hàng loạt biện pháp cương quyết ngừng khai thác đá đến tận cá nhân, hộ gia đình… Nhưng biện pháp này cũng chỉ mang tính răn đe tức thời vì người dân không có nghề phụ nào làm ăn.


loading...

Một trong những nghề phụ được xác định ở Hà Tĩnh vẫn là nghề khai thác đá, nhưng sẽ được chuyên nghiệp hơn, tránh đem lại những cái chết thương tâm.

Một xã dân số có đến hơn 4 ngàn người nhưng không hề có đất sản xuất nông nghiệp. Đất đồi núi chiếm 60% diện tích. Gần hai ngàn người trong độ tuổi lao động chỉ biết trông chờ vào hơn 100 ha đất diêm nghiệp và đất vùng bãi bồi ven sông.


Vào mùa này, làm muối và nuôi trồng thuỷ hải sản hầu như ngừng trệ tới 5-6 tháng. Hơn 5 trăm lao động luôn rơi vào cảnh thiếu việc làm thường xuyên.


Cũng có gia đình tính chuyện đổi nghề, tìm thêm  nghề phụ, nhưng ở đây, chuyện này không phải dễ dàng.


Ông Võ Đình Cẩn – một người dân xã Thạch Bàn là người đi đầu trong vấn đề này. Vay mượn, chắt bóp từng đồng từ những đứa con đi làm mướn thuê ở xứ người, ông đầu tư vào nuôi tôm và cá ở vùng bãi bồi ven sông, thế nhưng trận lũ vừa rồi đã cuốn theo tất cả. Không đủ can đảm để làm lại, ông an phận với việc đẩy xe bò xuống Thạch Hải, Thạch Trị đào gốc phi lao, gốc keo về chẻ củi phơi bán kiếm  ít đồng hào lẻ qua ngày.


Tìm kiếm nghề phụ cũng là trăn trở của chính quyền địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Lượng – Chủ tịch UBND xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà), chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực cải tạo, mở rộng diện tích làm muối, nuôi trồng thuỷ hải sản.


Song song, sẽ hoàn thành thủ tục để công ty CP xây dựng 1 Hà Tĩnh vào khai thác mỏ đá của HTX Sơn Hà trước đây nhằm  giải quyết việc làm cho lao động của xã. Tuy nhiên, việc này không phải một mình xã có thể làm nổi.


Như vậy, giải pháp tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân vùng Thạch bàn – Thạch Hà và vùng bãi ngang Hà Tĩnh không chỉ dùng lại ở nỗ lực tìm kiếm kế mưu sinh của người lao động, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà cần phải có những chính sách đồng bộ cho cả trước mắt và lâu dài từ phía các cấp, các ngành liên quan.


Thuận Huế

VTC

Loading...

TIN LIÊN QUAN