Trong khi các bạn cùng lứa chưa ai dám chắc sẽ vào được đại học hay không thì Nguyễn Thị Oanh (sinh 1990, ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) học sinh lớp 12C1 Trường THPT Phan Đình Phùng đã chắc suất du học sang Mỹ.

 


 


Mồ côi từ thuở lên ba


Khi tôi đến, Oanh ngồi bên mẹ nuôi  là chị Nguyễn Thị Tuyết, tay lướt trên bàn phím máy tính xách tay nối mạng, trò chuyện với mẹ nuôi khác là bà AnnFrerichs ở Tuscon-Arzona (Mỹ). Oanh cho biết, mẹ nuôi dặn phải chăm chỉ học tập, thi tốt nghiệp THPT xong sẽ đón sang Hoa Kỳ.


Oanh sinh ra tại một làng trong hẻm núi thượng nguồn sông Ngàn Mọ. Năm 1992, bố Oanh là anh Nguyễn Văn Đồng vào rừng sâu đào củ mài bị sốt rét ác tính rồi mất.


Từ đó, hằng ngày mẹ Oanh phải tần tảo vào rừng kiếm củi bán lấy tiền nuôi con. Khi Oanh hơn ba tuổi, một lần gánh củi đi bán, mẹ Oanh bị tai nạn ô tô và qua đời.


Bố mẹ mất, gia đình nội ngoại đều quá nghèo, không ai đủ điều kiện để nuôi Oanh. Bà Nguyễn Thị Tuyết kể: “Đó là một buổi chiều đông năm 1993, một ông già cõng bé gái đến gửi vào trại mồ côi. Đêm ấy, đợi Oanh ngủ, ông gạt nước mắt trao đứa cháu tội nghiệp cho tôi rồi trở về như người chạy trốn. Tôi trở thành mẹ nuôi của bé Oanh từ đó”.


Vuơn tới…


Bài học đầu tiên mà mẹ dạy cho Oanh là mấy câu thơ: Em lên bốn/ Đã lớn rồi/ Mẹ đi đâu/ Em không khóc…


loading...

Chị Tuyết cho biết, Oanh lớn lên trong làng trẻ mồ côi rồi theo học tại trường mầm non của xã Đại Nài. Cháu nhỏ nhất lớp nhưng thông minh và hát hay nhất trường. Nhiều lần trường tổ chức thi kể chuyện và múa hát, Oanh đều đạt giải nhất.


Năm học lớp ba, một nhóm phụ nữ Mỹ đến thăm trại mồ côi Hà Tĩnh. Bà Ann Frerichs gặp Oanh và rất quyến luyến. Bà đề nghị nhận Oanh làm con nuôi, nhưng hẹn khi Oanh học hết lớp 12 mới đưa về Mỹ. Mẹ nuôi dặn Oanh phải học tốt tiếng Anh để rồi khi hết chương trình THPT là Oanh có thể đủ tiêu chuẩn vào học tại một trường cao đẳng bên Mỹ.


Ông Dương Quỹ Đạo – Giám đốc trại mồ côi và bà Nguyễn Thị Tuyết đã tạo mọi điều kiện để Oanh học tiếng Anh. Sau đó cứ hai năm một lần, đến mùa hè bà Ann Frerichs lại sang Việt Nam đưa Oanh đi du lịch khắp miền Bắc.


Lên lớp 10,  bà Frerichs mua cho Oanh một máy tính xách tay và nối mạng để hai mẹ con thường xuyên liên lạc với nhau. Hiện Oanh thi xong chương trình tiếng Anh, đủ điều kiện sang Hoa Kỳ học cao đẳng.  


“Tôi không phải là đứa con đầu tiên của mẹ Tuyết rời làng mồ côi ra đi. Trước đó có nhiều anh chị từ tổ ấm này trưởng thành hiện sống bên trời Tây, các anh chị luôn nhớ về nơi nuôi dưỡng mình. Chính các anh chị ấy đã tạo niềm tin cho tôi yên tâm ra đi để học tập tạo cơ hội sau này góp phần xây dựng quê hương mình. Khi tự kiếm được tiền, lần trở về đầu tiên tôi sẽ lo xây mộ bố mẹ…”- Nguyễn Thị Oanh

 


 Võ Minh Châu

TP

Loading...

TIN LIÊN QUAN