“Tết nhất đến nơi, nhìn con cái nheo nhóc nên có lạnh mấy cũng phải lên đây ngồi, nếu mà không lên đây chắc phải ăn Tết "chay" mất” – anh Quế, một cửu vạn tại TP Hà Tĩnh tâm sự.

Đã gần một tuần nay, chị T. phải nằm ở nhà do đau chân, nhưng sáng nay nhìn thấy đứa con gái đầu khóc tức tưởi vì không có tiền đóng học phí chị lại phải cố gắng đạp xe từ xã Mai Phụ (Lộc Hà) lên TP Hà Tĩnh hy vọng kiếm được ít tiền về góp cho con đóng học. Đang bóc nắm cơm vắt lạnh ngắt mang theo định ăn thì có một thanh niên dừng xe: “Chị gì ơi giúp tôi cái việc này với?”. Gói vội nắm cơm chưa kịp ăn lại, chị đạp xe theo chàng trai trẻ để dọn nhà. Nhìn nền nhà, bàn ghế đầy rẫy thức ăn thừa và cả những thứ mà người say nôn ra, chị thấy rùng mình nhưng để có 50 nghìn đồng chị lại bịt mũi lặng lẽ lau dọn.

May mắn hơn chị T., các anh Dũng, Giang, Quế được thuê quét vôi lại ngôi nhà cấp 4 cũ với giá 200 nghìn và được thưởng một bữa cơm trưa. Cả ba người này đều đến từ xã Thạch Tượng và Thạch Thắng (Thạch Hà). Họ là những người có thâm niên trong làng cửu vạn ở TP Hà Tĩnh.


Anh Quế cho biết: “Anh em bọn tui ở nhà đều làm ruộng. Mà như các anh biết đấy, ruộng thì mỗi ngày càng ít đi, với lại người dân vùng biển ngang quê tui về mùa ni không biết làm gì để kiếm sống, chúng tôi lại kéo nhau lên đây kiếm việc. Tết nhất đến nơi, nhìn con cái nheo nhóc nên có lạnh mấy cũng phải lên đây ngồi, nếu mà không lên đây chắc phải ăn Tết “chay” mất. Thôi khổ mấy cũng phải nuôi con ăn học thành người chứ thất học như bố nó thì khổ cả đời”.


loading...


Trong đám người đứng, ngồi nhốn nháo bên đường, tôi dễ dàng nhận ra M., thằng bạn cùng một thời chăn trâu cắt cỏ. M. rầu rầu kể: “Nghề bọn tau vất vả, mệt nhọc lắm, mà tiền công chẳng đáng là bao. Nói thật có lẽ bọn tau là những người lao động khổ nhất thế gian. Việc gì khổ nhất, nặng nhọc nhất nếu được người ta thuê bọn tau đều làm hết, miễn là có tiền”. Nói chuyện đang rôm rả, nó bỗng vụt chạy ra đường rồi đạp xe lẽo đẽo theo một người phụ nữ về phía cuối đường Hải Thượng Lãn Ông. Không bỏ lỡ “cơ hội” tôi cho xe chạy từ từ bám theo để được tận mắt chứng kiến cái công việc mà nó cho là “khổ nhất thế gian”.


Một tay bịt mũi, tay kia người phụ nữ chỉ vào miệng cống đã bị rác rưởi làm tắc nghẽn mấy ngày nay: “Giúp chị thông cái cống này tí, nếu không cả gia đình chị phải bỏ nhà về quê ăn Tết mất”. Ngó nghiêng một lượt, thỏa thuận với bà chủ một hồi, nó hì hục làm việc. Không hề đeo găng tay, cũng chẳng có khẩu trang che miệng, nó cứ thế thọc đôi tay trần trước cơ man cạm bẫy thủy tinh, kim tiêm, rác rưởi dưới làn nước đen ngòm hôi thối, tanh tưởi…


Chia tay nhóm người cửu vạn khi giá rét tê người chiều cuối năm mỗi lúc một đậm thêm, nhìn những con người gầy gò, đen đúa đang cố nán lại ven đường những mong được ai đó thuê làm một việc gì  để có tiền trang trải cuộc sống, chúng tôi không khỏi ái ngại. Chúng tôi cũng thầm chúc sang năm mới, ước nguyện nhỏ nhoi của những người cửu vạn vất vả kiếm tiền cho con cái ăn học trưởng thành sớm trở thành hiện thực…

CAND

Loading...

TIN LIÊN QUAN