Nghi Xuân

Những buồn vui ở ốc đảo cô đơn

Nằm giữa dòng sông, ốc đảo Hồng Lam (thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh) cứ chấp chới giữa bờ “văn minh”. Bao năm qua ốc đảo này vẫn mơ một chiếc cầu, để nối với thế giới bên ngoài chứ không phải lụy đò.

Ơ hờ tiếng gọi bên sông

Đứng bên này sông, nhìn sang bên kia, thôn Hồng Lam nằm lạc lõng giữa biển nước mênh mông. Những con nước từ đầu nguồn cứ ùn ùn đổ về mang theo phù sa và cũng mang đến cả nhiều hiểm nguy mới. Chiếc đò vẫn là phương tiện đi lại duy nhất và cố hữu của người dân “ốc đảo”. Đường vào ốc đảo cứ hoang vắng buồn. Dù mang tiếng mảnh đất ngã ba sông Lam trĩu nặng phù sa bồi đắp, nhưng Hồng Lam lại là một “ốc đảo” còn lắm cằn cỗi và hoang sơ. Mấy chục năm đã trôi qua, cuộc sống đã lắm đổi thay, song Hồng Lam ngày ấy và bây giờ vẫn thế! Cuộc sống lam lũ miền sông nước với cái nghèo, cái khó vẫn cứ ám ảnh người dân nơi đây.


Những con đò ngang là phương tiện qua lại với bên ngoài.

Những mỏm đất nhỏ ven sông cũng trở nên hiu quạnh. Nhiều người muốn thoát nghèo đã bỏ xứ đi làm ăn xa, mong sao khấm khá hơn. Một người dân ốc đảo nắc nỏm: “Do con đò nhỏ nên nhiều lúc người dân “ốc đảo” đi khám chữa bệnh hay bị đau ốm thất thường muốn chuyển qua trạm xá xã hoặc bệnh viện huyện phải chờ đợi, chầu chực rất lâu mới có chuyến đò sang sông. Vào buổi tối hay mùa lũ thì cũng đành “bó tay”!”. Cách đây chừng hơn hai mươi năm, dân số của ốc đảo này khá đông đúc, nhưng sau trận lũ lịch sử xảy ra vào năm 1988, người dân bắt đầu di cư lên bờ, chủ yếu vào các tỉnh phía Nam làm ăn. Trong số đó, chỉ còn lại rất ít thanh niên ở lại. Nhìn bâng quơ vào làng, người đàn ông chua chát: “Thanh niên trai tráng trong làng đã “nam tiến” hết cả rồi! Ở nhà thì lấy cái chi mà ăn. Giờ trong làng chỉ có người già và trẻ con thôi!”. Rồi anh nhẩm tính cho chúng tôi biết, tỷ lệ thanh niên trong làng có lẽ chỉ còn chừng 5%, số còn lại là trẻ con và người trên 50 tuổi trụ lại, vì không thể đi đâu được.

Mấy chục năm qua, người dân ốc đảo này chỉ biết bám víu vào việc đồng áng. Nhưng cách trở đò giang, việc ra vào thôn chỉ trông chờ duy nhất và con đò ngang nên việc vận chuyển hàng hóa nặng và cồng kềnh, hay muốn làm một công trình nào cũng rất khó khăn vì chi phí vận chuyển cao. Đó là nguyên nhân chính của việc hàng loạt thanh niên nơi đây phải ly hương để tìm kế sinh nhai.

Làng vốn đã hiu hắt lại dần vắng bóng người theo từng tháng, từng năm, nên chợ vốn đã ít người bán, nay lại càng hiếm người mua. Cả ốc đảo chỉ có một điểm chợ duy nhất ngay đầu lối vào, được dựng sơ sài bằng chiếc sạp nhỏ, lợp tấm bạt rách tướp để bán đủ thứ. “Tiệm tạp hóa” duy nhất của người dân chỉ bán những thứ “tối cần thiết” như gạo và mắm muối. Ngoài ra không có bất cứ dịch vụ nào. Người dân muốn xem văn nghệ, hay các dịch vụ giải trí khác chỉ còn biết vào đất liền. Mà mùa mưa lũ như thế này thì gần như không thể đi lại được. Thế nên ốc đảo gần như “biệt lập” với bên ngoài vào mỗi mùa mưa lũ. Nhiều gia đình sống trên ốc đảo, nhưng nỗi day dứt về cái nghèo, cái khổ vẫn đeo đuổi người dân nơi đây. Họ chỉ có thể mơ chứ không dám nghĩ đến ngày thôn nghèo sẽ có cầu. Vào mùa đông, ốc đảo bị cô lập hoàn toàn, người dân lại nơm nớp nỗi lo thiếu ăn, sự hoành hành của “hà bá” có thể “nuốt” chửng “ốc đảo” khi nào không hay.

Cây cầu và ước mơ đổi đời

Một cây cầu bắc qua sông phục vụ nhu cầu đi lại là ước nguyện lớn nhất của bà con xóm đảo. Có nối liền với bờ thì Hồng Lam mới có cơ hội phát triển và xây dựng nông thôn mới. Trưởng thôn Nguyễn Thế Lục khẳng khái: “Nhất định trong thời gian không xa, bằng lòng kiên trì, người dân có thể hy vọng sẽ đến ngày có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Lam, nối “ốc đảo” thế giới bên ngoài!”.


Chợ ở ốc đảo Hồng Lam. (ảnh Hạnh Nguyên)

Nhưng chờ đợi đến bao giờ, khi người dân vẫn hằng ngày phải vật lộn với con sóng để đi lại giữa ốc đảo với “nền văn minh” bên ngoài?! Những phận đời sống vùng sông nước, nỗi day dứt về cái nghèo, cái khổ vẫn đeo đuổi làng quê thanh bình này. Người dân nơi đây đã hiểu lắm nỗi khổ cực và lam lũ của những người sống giữa lòng nước lũ. Nhưng họ vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn…

Có lẽ rồi đây cũng sẽ có ngân sách về cho xã, hay sẽ có những nhà máy, những công trường để người dân nơi đây có công ăn việc làm đủ sống. Người dân nơi đây sẽ không phải đi tha phương cầu thực, bỏ lại xóm làng xác xơ hoang vắng, nơi mà cây cói mà lớn chưa bằng cây lúa, đong đưa lay lắt như những phận người với cuộc sống nghèo khó nơi đây…

Tác giả: Hoàng Thành

Nguồn tin: Chuyên trang Phụ nữ và Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP