Trời nắng như đổ lửa, mặt đường bỏng rát cả gan bàn chân. Thi thoảng, từng đợt gió thổi làm bụi bay mịt mù đến khó chịu. Hàng chục đứa trẻ mặt mày lem luốc, mồ hôi ướt đẫm lên mái tóc vàng hoe, chen chúc nhau đội nắng đứng bán sim cho khách qua đường tại đỉnh đèo Con (đèo Ngang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

 Các em đang tích cóp từng đồng tiền ít ỏi mua sách vở, bút mực chuẩn bị cho năm học mới…Tiếc công đi hái, ăn sim thay cơmChiếc xe du lịch đời mới chưa kịp dừng thì từ hai bên đường, hàng chục đứa trẻ đã ùa tới. Trên tay là những chiếc rá nhỏ đựng đầy sim. Chân chạy, miệng rao ý ới: “Mua sim cô chú ơi, sim mới hái về ngon lắm…”. Trong đám trẻ bán sim ở Đèo Con, Đức là đứa nhỏ nhất. Năm nay em vừa mới 8 tuổi, trông nhỏ thó, đang lê những bước chân chậm chạp.Không biết thấy Đức nhỏ con hay sim của Đức ngon mà một người trong đoàn khách đã mua tất cả số sim của em. Cầm tờ 20 nghìn đồng trên tay, Đức vừa mân mê vừa rối rít cảm ơn: “Cảm ơn chú, may mà chú mua không chiều về nó hỏng thì phải vứt mất, cháu phải đi hái cả ngày hôm trước mới được từng đó chú ạ”. Đạt, đứa lớn nhất trong nhóm cho biết: “Thằng Đức nhà ở xóm Ba Đồng, xã Kỳ Phương, nhà có 3 anh em, nó là con út trong nhà. Bố mẹ làm ruộng nên nghèo lắm. Thằng Đức nhỏ nhưng ngoan lắm, đã hai tháng nay theo tui cháu lên rú hái sim để bán”. Rồi Đạt cho biết thêm: “Sáng mô nó cũng dậy trước rồi đến từng nhà gọi các anh các chị đi. Mà tội lắm chú ạ. Nó nhỏ nên chậm chân bị mấy đứa nó hái hết sim ngon, nó đi sau chỉ hái được trái nhỏ, xanh nên về nhiều bữa bán không ai mua. Tiếc công đi hái, chiều về nó ăn sim thay cơm đó chú ạ”.

Tránh nắng lúc không có khách


loading...

Tránh nắng lúc không có kháchTheo lời Đạt, cả hai xã Kỳ Phương và Kỳ Nam có đến mấy chục đứa trẻ hái sim về bán dạo ở đèo cho khách du lịch như em. Để có một rá sim, chúng phải leo hàng cây số lên núi cao. Có lần, mải mê theo một cây sim dày quả, thằng Hoàng bạn nó sẩy chân, nhanh tay nắm được bụi cây, dừng lại kịp lúc ngay bên miệng vực. Sau bữa đó, thằng Hoàng phải nghỉ mấy ngày để chữa vết thương. Cả bọn, đứa nào cũng nghĩ nó sẽ không đi hái sim nữa. Nào ngờ mới mấy hôm, đã thấy nó cười hì hì xách túi theo bạn lên núi. Bà Sinh, mẹ của bé Tâm sụt sùi: “Nhiều bữa thấy con đi hái sim về, mặt mày bầm tím, mồ hôi nhễ nhại, bỏ cả cơm tối vì cảm nắng, tui chảy cả nước mắt…”Mơ được như thần tượngTụi nhỏ bán sim dạo ở Đèo Con không đứa nào là không biết Nguyễn Văn Thọ. Trong mắt những đứa trẻ nghèo bán sim dạo ở đây, Thọ được coi như là “thần tượng” của chúng. Nhà Thọ thuộc vào loại nghèo nhất xã. Bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm nên  Thọ là lao động chính trong gia đình có 3 anh em.

3.jpg

Hái sim về, Đạt lại miệt mài họcTừ ngày bố mất, Thọ không chỉ làm những việc của người lớn như cày cấy, mà ngay từ nhỏ em đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên rất chăm chỉ học hành. Để có tiền đóng học, mua sách vở, bút mực những ngày hè, Thọ thường lên núi hái sim về để mẹ đi bán ở các chợ quê. Rồi một hôm, đi hái sim về ngồi nghỉ ở Đèo Con, bỗng có người khách du lịch hỏi mua sim. Thế là phong trào bán sim dạo ở Đèo Con dường như cũng bắt đầu từ đó…Những đồng tiền ít ỏi góp nhặt được từ bán sim đã nuôi sống Thọ và biến giấc mơ vào đại học của Thọ trở thành hiện thực. Năm học 2007-2008, Thọ trúng tuyển Khoa Sư phạm Tin, ĐH Huế và đang là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. Có một điều rất ngạc nhiên, tất cả những đứa trẻ bán sim ở Đèo Con đều đang đi học và phần lớn đều là những học sinh khá, giỏi của trường. Năm nay bước sang lớp 9, nhưng những ngày hè Đạt vẫn siêng năng lên núi hái sim về bán.

 
Đạt bảo nhà em nghèo, bố mẹ đều làm ruộng nên những ngày hè em lại đi hái sim về bán. “Mỗi mùa hè cũng được gần 1 triệu đó. Nếu không có rừng sim, thì có lẽ em phải bỏ học rồi, vì bố mẹ không thể lo đủ tiền để đóng góp, mua sách vở quần áo cho cả mấy anh em một lúc”. Đạt ngậm ngùi: “Quê em nghèo lắm, nhưng đứa nào cũng siêng học. Nhiều đứa do nhà nghèo phải bỏ học giữa chừng mà ốm mất mấy ngày”.Nói xong, em chạy biến vào trong đám bạn bán sim lẫn mất…

Trần Nghệ

Bee

Loading...

TIN LIÊN QUAN