Nhớ quá cái hơi thở quê mình " mô, tê, răng, rứa"! Từng câu, từng chữ cất lên sao ngọt ngào và mặn nồng đến lạ!

 
Hà Tĩnh

Hai tiếng của tuổi thơ, của kí ức ngọt ngào xen lẫn khổ đau.


Hai tiếng chất chứa những trăn trở, day dứt và mặn nồng.


Hà Tĩnh mình thương! Cái tên đủ sức lay động lòng người!


Hà Tĩnh trong tôi, trong em, trong trái tim mọi người.


Nhớ quá cái hơi thở quê mình ” mô, tê, răng, rứa”. Từng câu, từng chữ cất lên sao ngọt ngào và mặn nồng đến lạ!


-” Mi đi mô rứa?”


-” Bựa ni nên mần cấy chi mi?”


-” Tau thì a rứa chơ năng nựa”


Tất cả hiện về trong kí ức, trong cái se lạnh tràn ngập trời thu Hà Nội! Lại ước ao, khát khao được sống trong lòng quê mẹ, trong tình yêu thương của cha, trong lời chất vấn của bà “Con đi mô rứa ?”


loading...

Hà Tĩnh!


Nghĩ về quê mình trái tim bỏng rát. “Nác sông La, rú Hồng Lĩnh”, niềm tự hào của quê “choa” đấy! Ngã 3 Đồng Lộc, huyền thoại quê mình, mỗi khi đọc tên thấy xúc động nghẹn ngào. Tất cả,… tất cả… đều gắn liền với lịch sử oai hùng, với những nhức nhối, hạnh phúc lẫn thương đau.


Người Hà Tĩnh!


Có gì đâu! Cuộc sống khó khăn nên con người cũng tằn tiện, chắt chiu! “Dân ta nghèo nhưng tình yêu thắm đượm”. Có khổ đau, vất vả thì mới có những con người như anh, như em: những con người chân thành, đôn hậu! Hãy nghe anh thủ thỉ, ngọt ngào như “ấm giọng đò đưa”. Hãy nghe anh tuyên thề:


” Trai Hà Tĩnh ăn to, nói lớn


Không dịu dàng, tỉ tê, mơn trớn”


(Đào Minh Sơn)


Mai em về Hà Tĩnh, nhớ ” mô, chi, răng, rứa” nghe em?

vnE

Loading...

TIN LIÊN QUAN