Ông Văn Đình Hanh (sinh năm 1932; trú quán tại thôn Tháp Sơn, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn) được bà con kiêu hãnh gọi là: “ Nhà thơ của làng”. “Ông ấy là người phát ngôn của làng, của xã. Không có sư kiện nào diễn ra mà ông Hanh không có thơ kịp thời. Chúng tôi gọi ông là phóng viên đặc biệt”. Thầy Văn Đình Thi- Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã Sơn Châu trao đổi.

Ông Hanh “đặc biệt” ở chỗ những tin tức thời sự được ông phản ánh bằng những bài văn vần, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ truyền tụng. Những bài văn vần của ông chủ yếu “ xuất bản mồm” trong cuộc họp xóm, xã, trong liên hoan tổng kết, hay nhiều lúc bên ấm nước chè xanh bà con chòm xóm nghe ông đọc thơ rồi thích thú thuộc luôn. “ Tôi sáng tác không gửi đăng báo, không dự thi, không nhuận bút, nhuận biếc chi trơn, mà chủ yếu ngoài thích làm thơ còn có ý thức truyên truyền phục vụ bà con. Nhuận bút của tui nhiều khi là chầu khoai lang, lạc lluộc, chè xanh, có khi là miếng trâu bà con trao tay. Nhưng vui lắm ! ”. Ông Hanh cười sảng khoái.


Hơn nửa thế kỷ gắn bó với quê hương, ông Hanh đã cho ra đời trên một ngàn bài , mà chủ yếu truyền miệng. “ Cho đến năm 2009, được bà con động viên, khuyến khích, tui dành thời gian nhớ lại , chép lại và mới được trên 200 bài, đóng lại thành 2 tập. Có bài tui chỉ nhớ được vài câu. Có bài quên thì bà con thuộc chép lại cho. Tui sáng tác chủ yếu là phục vụ truyên truyền, “xuất bản mồm” xong rồi, ai xin bản thảo là cho luôn, không có ý thức lưu lại làm gì. Đặc biệt, những năm gần đây, do nhu cầu tình cảm của bà con , tui đã làm hơn 200 bài văn ai; nhưng đọc xong đốt luôn. Vì vậy, những gì nhớ được chưa phải là tất cả sáng tác của tui”. Nói xong, ông Hanh đưa tôi xem 2 tập thơ ông chép tay còn thơm mùi mực.


Sáng tác của ông Hanh đủ thẻ loại. Ngoài thơ (thơ Đường, lục bát, thơ mới) , chủ yếu ông sáng tác văn vần; tấu, vè, viết lời cho các làn điệu dân ca, kịch bản cho các hoạt cảnh…


Sáng tác của ông gắn liền với hiện thực đời sống của một vùng quê trù phú, giàu sức sống, giàu tâm hồn tình cảm đẹp về văn hóa. Bất cứ sự kiện gì diễn ra trong làng, trong xã là ông Hanh có thơ, từ việc tát nước chống hạn, di dân lên miền núi sinh cơ , lập nghiệp, làm thủy lợi, đưa giống mới vào sản xuất, trồng cây, gây rừng. Gần đây nhất, khi Hương Sơn phải đối mặt với ma túy, ông Hanh đã kịp thời có tác phẩm: “ Không cho nó mò vô” :


….Không! Không cho nó mò vô


Hắn mò vô thì cửa nhà tan nát


Hắn mò vô, trộm cướp cũng vô theo


Hắn mò vô lắm kẻ phải đói nghèo…


Đặc biệt, trong đợt vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Hanh đã có nhiều tác phẩm biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, trong đó bài thơ: “Nhớ công các cụ”( tặng cụ Tốn và các cụ trong đội trồng cây Sơn Hà) được nhiều người truyền tụng:


…Rồi những khi én bay rộn rã


Xóm làng vui đon đả mừng xuân


Nhớ lời Bác dạy toàn dân


Theo tay các cụ cây lên khắp miền….


loading...

Sáng tác của ông Hanh hướng về những con người cụ thể của quê hương, từ những nhà văn hóa; những người anh hùng của lịch sử như Lê Hữu Trác, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, những Đảng viên 30-31 vv…những : “ cụ Giai mái đầu đã bạc/ Vác ná chèn bùn cho bánh xe lăn. Anh Dương Lĩnh còn tuổi xuân xanh/ Rốc két bắn sém đầu vẫn một lòng hăng say chiến đấu” cho đến những người bình thường, giản dị của làng quê, những cụ Canh, cụ Hưng, đồng chí nữ Lan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu , khi về hưu đã có công đưa phong trào làm giao thông nông thôn của xóm 7 vốn là xóm đồng bào công giáo toàn tòng đạt thành tích xuất sắc nhất xã) cho đến o Nở, o Hoa… “ Thơ ông Hanh mọi người thích vì không xa lạ. Mặt khác, ông Hanh là người nhiệt tình. Bất cứ cuộc họp nào của xã tổ chức đều không thể vắng tiếng thơ của ông Hanh. Thơ ông Hanh là món ăn tinh thần của bà con xã nhà . Nhiều khi nhờ thơ của ông Hanh mà đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước được truyên truyền xuống tận nhân dân bằng thơ ca nhẹ nhàng mà thấm thía ”. Ông Nguyễn Xuân Hoàng- Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu nhận xét.


“ Trong đời tui, có 2 giai đoạn sáng tác đắc ý. Giai đoạn 1: Những năm 60 khi tôi giữ chức Trưởng phòng văn hóa huyện Hương Sơn và giai đoạn về hưu sinh hoạt trong với Hội giáo chức, Hội hưu trí, tui có thời gian rảnh rỗi sáng tác nhiều hơn”. Nghe và đọc thơ ông Hanh có thể dễ dàng thấy những nét riêng biệt trong hai chặng sáng tác. Ở giai đoạn đầu, ông làm thơ ít mà chủ yếu viết hoạt cảnh, vè, tấu. Những sáng tác của ông gắn liền với biểu diễn sân khấu. “ Là bởi vì, tui làm trưởng phòng văn hóa, gắn với phong trào văn hóa quần chúng, với Hội diễn, thế là phải có vở diễn. Tui “ vừa chém, vừa vác; vừa sáng tác , vừa tập cho anh em” . Ông Hanh nhớ lại. Còn khi về hưu, ông viết nhiều thơ, thơ đường, lục bát, và nhiều văn tế. Đây là giai đoạn thơ ông đi vào chiều sâu nội tâm. Trong chiều mưa cuối năm, ông đã đọc cho tôi nghe bài thơ ông viết khi phải vĩnh biệt người bạn đời trăm năm trở về bên kia. “ Bà tui mất ngày 05 tháng 11 năm 1996. Đã 14 năm chú ạ!” . Nói rồi, ông ngậm ngùi đọc, những vần thơ như “cuốn từ gan ruột đưa lên tâm hồn”:


“ Nhưng, nếu lựa chọn sáng tác đắc ý nhất của tui thì có lẽ có 2 bài: “Núi Nầm, sông Phố” và tấu : “ Khoai sắn”. Khi nghe ông nhắc đến, bất chợt trong tôi nhớ về kỷ niệm được nghe hai sáng tác này.. Đó là vào năm 1968 (khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc), tại Kho Hợp tác xã, chúng tôi được nghe chị Vân ngâm thơ và anh Sâm thổi sáo. Những vần thơ tha thiết đã nhen lên trong lòng chúng tôi và biết bao người tình yêu với quê hương, đất nước. Mãi đến sau này, những người con xa quê đi làm ăn xa, nhớ về Hương Sơn là nhớ về núi Nầm, sông Phố, nhớ về bài thơ đã đi cùng năm tháng. “ Về bài thơ núi Nầm, sông Phố “ của tui nhiều người nhớ, thuộc. Gần đây có nhiều cô bác ở Nam, có người đi Ăng gô la, đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc hay Đu bai khi về Sơn Châu đến xin chép bài thơ ni. Đặc biệt hai nhân vật tui nhắc đến troing bài thơ cụ Giai (Hồ Giai- GV về hưu người Sơn Bằng) và anh Dương Lĩnh (người Sơn Thủy) đều có thật”. Nói xong, ông khe khẽ ngâm bài thơ cho tôi nghe.


Ngâm xong ông trầm ngâm nhìn ra ngoài ngõ, rồi như nhớ ra điều gì, bất chợt ông cất tiếng: “ Năm hết tết đến, để tui đọc chú nghe bài thơ xuân vừa sáng tác”. Tôi biết, cứ mỗi lần tết đến, xuân về , ông Hanh lại có thơ mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước. Ông cao giọng đọc bài thơ : “ Mừng Đảng, đón xuân” nhân dịp tết Canh Dần:


Mừng Đảng quang vinh ngời sức sống


Đón Xuân rạo rực ngát hương hoa


Tuổi già có Đảng, già hoàn trẻ


Tâm lão sang xuân trí chẳng già


Theo Đảng đến cùng lên phía trước


Vững vàng sống giữa đất quê ta


Lê Văn Vỵ

Báo Hà Tĩnh

Loading...

TIN LIÊN QUAN