Dòng Sự kiện

Nhà nghèo, cô gái phải bán dâm kiếm tiền chữa ung thư vú

Khi được hỏi về căn bệnh đang mang trong mình, Thủy buồn bã kéo tay tôi đặt lên ngực cô, nơi khối u đã lớn bằng ngón tay cái…

Không lấy được chồng vì… nghèo và bệnh tật


Sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn chị em, Vũ Thị Thủy (SN 1978), quê ở Hưng Yên là con thứ hai. Bố mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ với 6 sào ruộng, nên cái nghèo chưa bao giờ thôi đeo bám gia đình Thủy.


Thoạt nhìn, không ai nghĩ cô gái này đã ở độ tuổi ngoài ba mươi vì trông cô khá trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Có lẽ bởi vóc dáng gầy gò, nhỏ bé nên nên ban đầu tôi đã trộm nghĩ, cô mới chỉ ngoài hai mươi.


35 tuổi nhưng Thủy vẫn được gọi là “thiếu nữ”, bởi duyên mỏng, phận hèn mà cô chưa một lần được một chàng trai để ý, chưa một lần có người ngỏ lời yêu. Thuở còn học sinh, Thủy cũng thầm thích một vài bạn trai trong lớp, nhưng rồi càng lớn cô càng nhận thức rõ được về bản thân và gia đình mình, thế nên cô phó mặc cho số phận.


Chị gái Thủy hơn cô hai tuổi, đến nay cũng gần 40 tuổi nhưng cũng chưa có chồng. Thủy nói: “Duyên phận nó thế biết làm sao được hả chị? Chị gái tôi cũng chả có người nào hỏi…”


Trong sâu thẳm ánh mắt ấy có một cái gì đó như là tủi hờn, như là đau đớn, như là than trách. Nghèo đâu phải là tội, nhưng có ai lý giải được vì sao!


Năm 1998, Vũ Thị Thủy lúc ấy tròn 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời con gái. Đáng lẽ ở cái tuổi ấy, cô sẽ ngày đẹp hơn, mặn mà hơn, nhưng nước da lại cứ xanh xao rồi sút cân liên tục. Những cơn đau bụng kéo dài buộc Thủy phải nhập viện.


“Bác sĩ bảo tôi bị dạ dày. Trước đó, tôi cũng không ăn gì được nhiều. Cứ ăn vào lại đau và nôn ra hết nên người cứ ngày một héo hon…”. Ngừng một lát, Thủy nói tiếp giọng đầy chua chát: “Chị nhìn tôi gầy mòn thế này, nhà lại nghèo thế thì ai dám yêu? Ai dám cưới? Cưới về để hầu hạ một con bệnh thì ai chấp nhận nổi?”.

Trong đầu Thủy luôn có ý định muốn lên Hà Nội tìm việc để đổi đời

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP