Nghi Xuân

Nghi Xuân: Vung dao đoạt mạng người thân

Tội lỗi…

Tết là thời khắc nỗi nhớ nhà trong những người con xa gia đình trở nên quay quắt hơn bao giờ hết. Phan Xuân Hiền (SN 1953, trú tại Xuân Mỹ, Nghi Xuân) cũng không ngoại lệ. Trả giá cho phút nóng giận nhất thời, người đàn ông bước vào tuổi xế chiều đã hoài phí bao thời gian sau song sắt. Nhưng, chính niềm tin và khát vọng sống đã giúp ông thoát khỏi vũng bùn đen tối, thắp sáng thêm giấc mơ đoàn tụ.

Khác với những ngày mưa ẩm ướt của đợt rét đầu đông, nắng rải ánh vàng trên khắp các nẻo đường như báo hiệu năm cũ sắp sửa qua đi. Dọc theo con đường sỏi đá dẫn vào Trại giam Xuân Hà, tôi bắt gặp những màu áo kẻ sọc vẫn đang miệt mài với công việc tu sửa. Bao giọt mồ hôi trên gương mặt họ dường như chẳng thấm tháp vào đâu khi nụ cười sau buổi lao động vất vả đã thường trực trên môi.

Nốt lặng ngày xuân

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn đã qua, ông Phan Xuân Hiền ân hận vì trót dính sai lầm

Công việc diễn ra khá trôi chảy khi tôi nhanh chóng được cán bộ quản giáo tạo điều kiện tiếp cận với phạm nhân Phan Xuân Hiền. Ông sa chân vào con đường tù tội bởi tội danh “giết người” và đã thụ án được 42 tháng. Nhưng phía sau tội ác cướp đoạt mạng sống của chính em trai mình lại là một tâm hồn lương thiện. Khác với mối lo ngại ban đầu, rằng Phan Xuân Hiền vì mặc cảm hay bất cứ lý do nào khác sẽ không muốn nhắc lại quãng thời gian tội lỗi. Nhưng với phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tuy ngắn ngủi nhưng đủ để thấy niềm khát khao được hoàn lương trong con người này.

Bản thân Phan Xuân Hiền có 15 năm công tác trong quân đội, từng là Chính trị viên cấp tiểu đoàn. Suốt cuộc đời cống hiến, ông được tặng thưởng 4 huân, huy chương, 1 kỷ niệm chương CCB Việt Nam. Năm 2012, Phan Xuân Hiền được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về gia đình CCB điển hình. Ngoài ra, ông còn được Công an TP Vinh tặng thưởng về thành tích bắt cướp. Suốt thời gian ở địa phương, Phan Xuân Hiền giữ chức vụ Bí thư chi bộ thôn 5 (Xuân Mỹ) và là Ủy viên chấp hành Hội CCB xã.

Cuộc sống bình yên của một công dân mẫu mực sẽ cứ thế trôi qua nếu không có một ngày, người chú ruột về đòi lại mảnh đất mà ông được thừa hưởng. Ngày 4/1/2010, em trai ông là Phan Xuân Hải đến để bàn chuyện chia đất cho chú. Lời qua tiếng lại, hai anh em cãi vã, to tiếng với nhau. Phan Xuân Hiền cầm dao đâm trúng cổ người em, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

… Khát vọng ngày trở về

Rơi vào vòng lao lý với mức án 6 năm tù giam, ngày mới bước chân vào trại, Phan Xuân Hiền chìm đắm trong những dằn vặt. “Là người sống bên hồng, bên chuyên, nay nhúng tay vào vũng bùn tội lỗi, tôi khổ tâm và ân hận vô cùng. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột đến mức, tôi không thể tin chính mình đã làm việc trái đạo lý như vậy” – phạm nhân Hiền bày tỏ.

Kể từ ngày chấp hành án, niềm an ủi lớn nhất của người cha là luôn có các con bên cạnh động viên và quan tâm. Bốn người con của Phan Xuân Hiền tranh thủ mọi thời gian, thường xuyên lui tới thăm nom đấng sinh thành. “Xảy ra chuyện “nồi da nấu thịt”, mẹ tôi là người khổ tâm nhất. Nhưng bằng tình thương con vô hạn của người phụ nữ, mẹ đã lo lắng và an ủi tôi rất nhiều. Gia đình tôi đã phải trải qua 3 cái tết trong xa cách, nhưng thời gian còn lại, tôi sẽ phấn đấu cải tạo thật tốt để mẹ và các con yên lòng” – ông Hiền nói trong nước mắt.

Tình cảm từ chính người thân trong gia đình là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp Phan Xuân Hiền ít nhiều vơi đi nỗi buồn, cố gắng cải tạo. Từng nghĩ rằng, “1.000 ngày ở tù bằng 1 ngày tu ở ngoài”, nhưng khi cánh cửa trại giam khép lại cũng là lúc ông được đón nhận những tình cảm từ cán bộ quản giáo. Ngày tết, những món ăn mang đậm hương vị của dân tộc như bánh chưng, dưa hành cùng các hội thi bóng chuyền, kéo co mà cán bộ trại đứng ra tổ chức phần nào xua tan nỗi nhớ nhà dâng trào trong lòng người đàn ông này. Để rồi, mỗi khi bếp lửa đỏ lên, Phan Xuân Hiền cũng nhen cho mình một niềm hy vọng sớm được trở về đoàn tụ bên gia đình.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn đã qua, Phan Xuân Hiền ân hận vì trót dính sai lầm. Quãng thời gian thụ án 6 năm đủ cho ông suy ngẫm và nhận ra nhiều giá trị từ cuộc sống. Một cái tết nữa lại về, Phan Xuân Hiền và những phạm nhân khác vẫn đang thắp sáng thêm niềm khấp khởi mong chờ về bao điều tốt đẹp sẽ tới. Và tôi tin, đằng sau ánh mắt chan chứa niềm hy vọng ấy, một thế giới khác với những gì tốt đẹp nhất sẽ mở ra.

Thùy Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP