Suốt gần 40 năm cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Sỹ Ngọ không thể nhớ nổi số lượng ảnh mà ông đã chụp, nhưng có một điều ông luôn nhớ: phần nhiều trong số đó là đề tài về đất. Không hiểu sao ông nặng nợ với đất như vậy? Với ông, kỷ niệm về những năm tháng ở chiến trường C gian nan, khốc liệt vẫn ám ảnh ông trong mỗi giấc ngủ, bữa ăn. Ðể giành giật cho bạn từng tấc đất trong tay kẻ thù, biết bao đồng đội của ông đã ngã xuống. Và chính ông cũng đã đổ máu vì nó.


loading...

Từng là một người lính trải qua chiến tranh, Sỹ Ngọ  thấm thía giá trị từng tấc đất quê hương, đồng đội. Mầu xanh mượt mà của những cánh rừng, cánh đồng hôm nay không những nhờ có trầm tích mà còn có cả máu xương của bao thế hệ. Vì thế, hình tượng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những nỗi đau của thời hậu chiến và những gì có được từ lòng đất hôm nay vẫn là mảng đề tài chủ đạo của ông.
Nhiều bạn bè của Sỹ Ngọ vẫn còn nhớ mãi những năm gian khó trước đây khi ông là một “phó nháy” tỉnh lẻ. Vợ nghỉ hưu, con đông, tất cả sống nhờ vào một cửa hiệu ảnh. Thế mà chỉ sau một đêm không ngủ bởi sự ám ảnh mất mát của cuộc chiến vừa đi qua, sáng dậy ông quyết định lên đường. Cuộc hành quân lần này của cựu chiến binh Ngô Sỹ Ngọ cũng không mấy dễ dàng. Một mình, một xe máy, ông lặn lội từ huyện này sang huyện khác, đồng bằng có, miền ngược heo hút, xa xôi có để cho ra đời một tập sách ảnh. Ðối tượng phản ánh của ông là những gương mặt hậu chiến, sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những nạn nhân của chiến tranh. Toàn bộ kinh phí do ông bỏ ra. Ông coi điều đó như một sự tri ân với những đồng đội đã khuất. Cuốn sách ảnh nói hộ lòng kính trọng, sự sẻ chia của một người cựu chiến binh cầm máy đối với những ai phải gánh chịu nỗi đau về tinh thần và thể xác do chiến tranh để lại. Có thể nói, đây là tập sách ảnh đầu tiên của ngành nghệ thuật nhiếp ảnh Hà Tĩnh dành cho đề tài này.
 
Kế tiếp đó, chỉ trong ba năm (từ 2000 đến 2002) ông đã cho ra đời hai triển lãm ảnh cá nhân. Số lượng không nhiều, song tất cả là những bức ảnh chắt lọc trong hàng nghìn bức của những chuyến đi vất  vả mà ông đã trải qua từ khắp mọi miền đất nước. Ảnh của Ngô Sỹ Ngọ bố cục chặt chẽ, ánh sáng hài hòa, góc nhìn tinh tế. Không gian, chủ thể phản ánh qua ống kính của ông trở nên huyền diệu, đẹp đến kỳ lạ. Tác phẩm Vàng đen “chộp” được tại mỏ sản xuất ti-tan ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) giúp ông đoạt hai giải nhì tại Triển lãm ảnh nghệ thuật bắc miền trung và Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật toàn quốc. Năm 2009 ông lại bổ sung cho bộ sưu tập giải của mình thêm một tấm huy chương bạc nữa với tác phẩm: Trên công trường mỏ sắt Thạch Khê. Tác phẩm đẹp như tranh thủy mặc. Nếu bức Vàng đen khiến người xem ngất ngây trước vẻ nuột nà của sản vật quý hiếm trong cát trắng, thì Trên công trình mỏ sắt Thạch Khê lại vẽ nên vũ điệu mê hồn trên mặt đất từ bàn tay của những người thợ lái máy xúc, máy đào.
Cũng như nhiều đồng nghiệp, ống kính của nhà nhiếp ảnh Ngô Sỹ Ngọ luôn hòa quyện giữa nghệ thuật và các vấn đề  thời sự, đẫm hơi thở cuộc sống. Bằng những thủ pháp tinh tế trong xử lý ánh sáng, chọn góc độ viễn, cận hợp lý, tác phẩm của ông thật sự lay thức người xem. Ở mảnh đất “chảo lửa, túi mưa” khắc nghiệt miền trung, sự tàn phá khốc liệt của thiên tai dường như năm nào cũng nặng nề. Khi xem ảnh của ông về đề tài này, người xem càng thêm quặn lòng, xót xa, thương cảm cao độ cho những con người là nạn nhân của thiên tai.
Ở tuổi ông bây giờ, nhiều người trong nghề đã “mỏi gối, chồn chân”. Nhưng với Ngô Sỹ Ngọ, lòng đam mê và sức sáng tạo hình như vẫn đang rất mãnh liệt. Mặc dù đã khá thành danh với nhiều tác phẩm được giải cao tại các cuộc thi và triển lãm, nhưng điều đó không làm ông mấy bận tâm, thỏa mãn. Niềm khắc khoải, trăn trở về nghề trong ông còn đẫm nhiệt tình. Xứ Thanh quê nội, xứ Nghệ quê ngoại, rồi chiến trường Bình Trị Thiên, Trung Lào… có quá nhiều duyên nợ với ông. Sẽ còn nhiều “khoảnh khắc” cuốn hút ông. Sẽ còn nhiều tác phẩm ông muốn cống hiến cho đời trong quá trình sáng tạo nghệ thuật ánh sáng đầy đam mê và cực nhọc này. 

ND

Loading...

TIN LIÊN QUAN