Công việc đòi hỏi tinh thần thép, không có chuyện "rút kinh nghiệm", bởimột sai lầm nhỏ trong thao tác cũng thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Đó cuộc sống của những người lính chuyên rà, phá bom mìn.

Ngày nào cũng đánh cược với thần chết

 
Đôi bàn tay thô ráp với nhiều vết chai sần, mọi thao tác đều chậm rãi, đã nhìn vào đâu thì cứ đăm đăm rất lâu, tuyệt đối không đụng đến bia, rượu. Đó là ấn tượng đầu tiên khi người ta tiếp xúc với Thiếu tá Phạm Minh Nguyên (ảnh trong bài), PGĐ xí nghiệp180, Cty trường An, Bộ Tổng tham mưu. “Đấy là đặc điểm chung của dân chuyên “mần” bom, mìn. Bởi họ đang làm cái nghề “đùa” với “thần chết”- ông Nguyên khẳng định.


Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bomicen) – Bộ tư lệnh cộng binh: Hơn 30 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn chịu sự ô nhiễm của hàng trăm ngàn tấn bom, mìn, vật nổ còn sót lại nằm rãi rác ở 63 tỉnh, thành, đặc biệt là khu vực miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Quảng Ngãi), gây ô nhiễm đất nặng nề. Từ năm 1975 đến nay đã có hơn 38.000 trường hợp tử vong và 64.000 trường hợp thương tật do tai nạn bom mìn. Cũng vì vậy, những người lính trong thời bình đã được giao trách nhiệm đặc biệt, đó là loại trừ những cái bẫy thần chết, đem đến bình yên cho người dân sống trên những mảnh đất đã từng đi qua chiến tranh.

Thách thức, nguy hiểm và gánh nặng dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ đang hàng ngày, hàng giờ được những chiến sỹ công binh gánh vác, những người đóng vai trò then chốt trong công cuộc đấu tranh vì sự an toàn cho nhân dân. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 10 – 12% diện tích bị ô nhiễm bom mìn đã được dọn sạch.
Hàng năm, Chính phủ Việt Nam đã dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách cho cấp cứu, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Trong những năm qua, đã có nhiều Chính phủ và các tổ chức Phi chính phủ tham gia các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này vẫn còn rất hạn chế.
Theo kết quả điều tra do Trung tâm CNX bom mìn thực hiện, phải cần rất nhiều thời gian và kinh phí tới hàng chục tỷ đô la để giải quyết cơ bản vấn đề bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.(Nguồn: Bomicen)


loading...

Từng lăn lộn ở biên giới phía Bắc, tự tay gỡ hàng trăm quả bom, mìn, nhưng ông Nguyên chưa bao giờ cho phép mình lơ là dù chỉ một phút khi chỉ huy anh em chiến sỹ làm việc. Hơn ai hết, ông hiểu đây là công việc không có 3 chữ “rút kinh nghiệm. “Khi đã vào làm việc chúng tôi phải đánh cược bằng chính tính mạng của mình, nên mọi động tác nhất nhất phải chính xác 100%. Ví dụ, trong lúc mìn, đáng lẽ phải cầm ở cạnh mà sơ ý chạm vào mặt, hoặc chỉ cần tay run thực hiện thiếu chuẩn xác khi tháo ngòi nổ là tai họa ập đến ngay. Hoặc lúc đào bom bi, thường thì phải đào xung quanh, nhưng nếu ai đó sơ ý cuốc phải thì bom sẽ nổ do va chạm. Dù biết vậy, nhưng con người đâu phải cỗ máy. Tôi đã từng biết có chiến sỹ phải trả giá bằng mạng sống chỉ vì một phút phân tâm. Đó có một chiến sỹ tên là Hoà, ở Lữ đoàn 249, tiểu đoàn 93, bộ Công binh. Đồng chí Hoà hy sinh khi đang gỡ bom bi ở đèo Đá đẽo, trên đường mòn Hồ Chí Minh… đó là nỗi đau, của tất cả!”- ông Nguyên tâm sự.
 
Dù vậy, những nguy hiểm đe dọa ấy cũng không làm các người chiến sỹ rà, phá bom mìn nản lòng, chùn gối. Họ vẫn mải miết đi khắp nơi đuổi “thần chết”, giúp những công trình mọc lên trong điều kiện an toàn tuyệt đối, giúp những mảnh vườn trồng trọt của người dân miền Trung đơm hoa kết trái an lành.
 
40 tuổi phải nghỉ hưu
 
Ông Nguyên kể về công việc rất đặc biệt này: Khi bắt đầu vào nghề, mỗi chiến sỹ mới được huấn luyện 6 tháng thì bắt đầu đi rà bom, mìn. Công cụ để làm việc là máy dò kim loại (thường xuất xứ từ Đức, Nga) có cả phần mềm. Đã điều khiển máy thì luôn phải tập chung cao độ về tinh thần, căng mắt nhìn máy và khu vực rà soát, toàn bộ thính lực phải tập chung để nghe tiếng “tít, tít” liên tục phát ra. Lúc đầu chưa quen, chỉ đi dò khoảng 1 tiếng là u tai, hoa mắt, chân muốn khuỵu xuống. Dần dần, tai đã nghe quen, mắt đã tập chung thì có thể làm lâu hơn, nhưng cũng không quá 2 tiếng thì phải nghỉ ngơi, để ổn định tinh thần, rồi mới làm việc tiếp. Khi nghe được máy phát tín hiệu đổi chiều có tần số mạnh hơn, nghĩa là máy đã phát hiện ra bom, mìn, lập tức chiến sĩ thực hiện công việc sẽ báo cáo với sỹ quan thực hiện kỹ thuật để cùng phối hợp vô hiệu hóa mục tiêu. Đây là những người đã được đào tạo chuyên môn phá bom, mìn khoảng 5 năm. Gặp loại bom, mìn nguy hiểm, không xác định được chủng loại, anh em phải bàn bạc kỹ lưỡng có nên cho nổ tại chỗ hay vận chuyển đi chỗ khác. Nếu vận chuyển sẽ phải vào ban đêm, với hàng loạt phương án sao cho an toàn tuyệt đối.
 
“Do đặc điểm công việc nên mức lương mà anh em làm công tác rà, phá bom mìn được hưởng khá cao so với mặt bằng chung trong quân đội, khoảng 3-4 triệu/tháng. Nhưng trên thực tế, sau một thời gian làm việc là anh em sẽ xin nghỉ, chuyển công tác khác, thường là công việc liên quan đến xây dựng. Có một số người gắn bó với nghề thì cũng chỉ được phép làm công việc này trong khoảng 15 năm thì cũng buộc phải chuyển công tác. Điều trái ngược là tuổi đời công tác càng lâu, thì anh em càng có kinh nghiệm khi làm việc. Nhưng độ tinh nhạy không thể bằng lúc trẻ tuổi, vì vậy họ sẽ chuyển sang công việc mới chứ không thể rà, bom mìn được nữa. Vả lại, không thể để chiến sĩ kéo dài thêm thời gian chiến đấu với “thần chết” lâu hơn nữa!“Hiện đồ nghề để anh em chiến đấu với bom, mìn vẫn còn thô sơ lắm. Chủ yếu vẫn chỉ sử dụng loại máy dò kim loại đời cũ. Cả nước ta hiện chỉ có 2 chiếc máy Đức dò tìm, bom mìn loại hiện đại của Đức, đó là loại FX 3000 (trị giá nhiều tỷ đồng). Anh em chúng tôi cứ ước ao giá được trang bị nhiều thiết bị hiện đại hơn thì công việc cũng đỡ vất vả, nguy hiểm.

Nhưng trước mắt, dù thiết bị còn thô sơ, chúng tôi vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mỗi khi được yêu cầu. Bởi hơn ai hết chúng tôi không muốn chứng kiến thêm những vụ việc và cái chết đau lòng của những người dân, đặc biệt là ở khu vực miền Trung khi bà con vô tình gặp phải vũ khí chiến tranh trên đồng ruộng”, ông Nguyên nói.


P. Thanh

DT

Loading...

TIN LIÊN QUAN