Nhân ái

Nghệ An: Câu chuyện cảm động về cậu bé Lào dũng cảm chống chọi bệnh ung thư

Đó là Và Lào Phống - cậu bé Lào dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng xâm lấn miệng thực quản được điều trị tại khoa Tai - Mũi Họng, bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Và Lào Phống những ngày điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Câu chuyện của Phống không chỉ là chuyện về một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh ung thư, mà còn là câu chuyện cảm động về tình người, về lòng nhân ái, trắc ẩn, về sự đùm bọc, đoàn kết của những con người đến từ 2 dân tộc Việt - Lào.

Cậu bé Và Lào Phống đến từ huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Phống sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó. Ở tuổi 15, cậu bé con áp út trong gia đình nông dân Lào - Phống lớn lên khỏe mạnh, rắn rỏi. Đến một ngày, tai họa ập đến khi em phát hiện họng mình đau, đầu nhức dai dẳng, và thực sự có vấn đề về sức khỏe khi cơ thể ngày càng gầy yếu, sụt cân.

Rong ruổi tại một số bệnh viện ở Lào, nhưng Phống vẫn không thể phát hiện ra bệnh chính xác để điều trị. Nghe nhiều lời khuyên chuyên môn, Và Lào Phống được gia đình quyết định cho “xuất ngoại” sang Việt Nam để chữa trị.

Bố em Phống được những người chăm sóc bệnh nhân tại BVHNĐK Nghệ An giúp đỡ, chia sẻ... và ông đã bật khóc.

Ngày Phống được gia đình đưa qua cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) và bệnh viện đầu tiên tìm đến là xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An để khám và chữa bệnh.

Bán vội 3 con bò làm hành trang lên đường, ngày 24/7, bố mẹ đưa Phống tới đây khám. Qua thăm khám, giải phẫu bệnh cẩn thận, các bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh khiến Phống đau ốm lâu nay. Tin buồn như sét đánh ngang tai: Phống bị căn bệnh ung thư hạ họng xâm lấn miệng thực quản.

Do gia đình ở vùng sâu, vùng xa của Lào, thiếu thốn thông tin và cơ sở khám bệnh kỹ thuật cao nên khi phát hiện bệnh đã muộn, từ đó dẫn tới khó khăn cho điều trị. Bác sỹ khuyên gia đình nên cho Phống chuyển tuyến trên, tới bệnh viện chuyên ngành ung thư để được tiến hành xạ trị, hóa trị.

Tuy nhiên số tiền mang theo để chữa bệnh và chi trả sinh hoạt phí cho em đã cạn kiệt. Để bám trụ lại bệnh viện những ngày qua là sự cố gắng rất lớn từ gia đình em và những tấm lòng nhân ái xung quanh. Vấn đề chuyển tuyến điều trị tiếp là điều không thể.

Qua quan sát và nhờ được người phiên dịch, hoàn cảnh khó khăn của Phống đã được các y, bác sỹ và bệnh nhân - người nhà bệnh nhân khoa Tai - Mũi - Họng nắm bắt và kêu gọi hỗ trợ kịp thời trong thời gian tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, Ban trợ giúp xã hội của bệnh viện đa khoa Nghệ An chia sẻ thêm gia đình Phống.

Mỗi ngày Phống được Ban trợ giúp xã hội BVHNĐK Nghệ An hỗ trợ các suất cháo đầy đủ dinh dưỡng ăn qua sonde để cố gắng duy trì sự sống. Còn bố mẹ em được chính những người cùng chung cảnh ngộ chăm bệnh đùm bọc, sẻ chia.

Và mỗi lần được những người Việt Nam gửi chút quà, bố Phống lại bật khóc vì cảm động. “Cảm ơn” có lẽ là từ Tiếng Việt duy nhất ông (bố Phống) học được trong những ngày chăm con nơi đây. Đi kèm đó luôn là câu tiếng Lào “Người Việt tốt quá!”.

Và chuyến xe miễn phí đưa cả gia đình Phống về nước bạn Lào.

Các y, bác sỹ của khoa, mỗi người một ít góp được cho em số tiền gần 2,5 triệu để trao cho bố mẹ lo cho em dọc đường. Và cả cán bộ Ban trợ giúp xã hội Bệnh viện lên thăm, quyết định hỗ trợ 1 chuyến xe cấp cứu cùng cán bộ y tế hộ tống, để đưa em trở về Lào an toàn, trị giá gần 5 triệu đồng nữa.

Trưa nay, cậu bé người Lào bé nhỏ Và Lào Phống về nhà, về với quê hương, về với bà con thôn bản. Những giọt nước mắt của những cán bộ y tế, của những người bệnh và người chăm nuôi lại tiếp tục rơi, như vốn dĩ mấy ngày qua họ vẫn thương yêu nhau như vậy. Tình thương của những người từng không quen biết, nhưng chỉ sau mấy ngày nằm viện mà đã đậm đà, sâu nặng như bao đời nay 2 dân tộc Việt - Lào dành trọn cho nhau.

Chuyến này về cha mẹ em hy vọng lo đủ nguồn kinh phí, và em còn đủ sức khỏe quay lại Việt Nam để xạ trị, hóa trị.

Với người dân Lào sang điều trị, việc chi trả viện phí 100% sẽ vô cùng khó khăn và nặng nề cho gia đình thuần nông nghiệp như gia đình em. Dẫu biết là rất khó, nhưng bao người đã từng gặp và thương em vẫn thầm ước như vậy…

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP