Cuộc sống

“Này con gái, hãy yêu đi, đừng sợ”

“Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời con chẳng còn mong muốn những thứ lớn lao mà chỉ ước khi mệt mỏi trở về nhà sẽ có người đang đợi con ở đó”.

Đã rất nhiều lần con nói rằng con muốn được suốt đời bên cạnh mẹ, được là bờ vai bình yên cho mẹ lúc tuổi xế chiều. Đã rất nhiều lần con nói rằng sao mình không thể cứ hồn nhiên mà cứ phải yêu nhau, cứ phải kết hôn, phải ràng buộc nhau vì vô vàn lo toan và trách nhiệm. Con gái, mẹ sẽ không nói với con “Là con gái, nhất thiết phải lấy chồng”. Kết hôn hay không đều là do con lựa chọn.

Mẹ là một bà mẹ đơn thân. Đó không phải là lựa chọn của mẹ, mà là do bởi mẹ đã không may mắn gặp đúng người. Từ khi có con, mẹ vừa là mẹ, vừa là cha, luôn cố gắng để con không cảm thấy thiệt thòi thiếu thốn.

Có nhiều lần bà ngoại nói mẹ nên đi bước nữa, nhưng mẹ đã chối từ. Không phải vì không còn khao khát yêu đương, chỉ là sợ người ta không thể thương con khiến đời con buồn tủi.

Mẹ con mình đã cùng nhau đi hết bốn mùa từ năm này qua năm khác, từ khi con đỏ hỏn đến nay đã ra dáng thiếu nữ trưởng thành. Bao lần con khóc cười, bao lần mẹ giấu nước mắt vào tay, cả hai chúng ta đều hiểu nhau rất rõ.

Mẹ đã chứng kiến con đi qua những xao động đầu tiên trong đời, khóc vì nhớ, khóc vì yêu, khóc vì niềm tin trao đi rất nhiều nhưng nhận về chỉ là thất vọng. Ừ, yêu thì cứ yêu. Hết yêu thì chia tay, làm sao lại cứ phải cưới, đúng không con? Cưới nhau rồi không còn là yêu đương, còn là bổn phận, là lo toan, là trách nhiệm. Cưới nhau rồi vì muôn thứ ràng buộc mà cứ cố chịu đựng nhau, rồi làm nhau đớn đau, làm nhau sầu khổ.

Là khi con trẻ, con nghĩ thế. Khi ước mơ con còn dài rộng, đôi chân con đang như đôi cánh tự do. Con muốn đi khắp nơi, muốn sống hết mình cho tuổi trẻ. Nhưng tuổi thanh xuân không dài mãi, cuộc đời cũng không phải toàn những niềm vui. Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời con thật sự cần một người có thể ngồi bên lắng nghe, đưa bàn tay nắm lấy tay con khi con buồn, đưa bờ vai cho con dựa khi mệt mỏi, dùng bàn tay thô ráp của họ để lau nước mắt cho con. Có những thời điểm trong cuộc đời con sẽ chẳng còn mong muốn những thứ lớn lao mà chỉ ước khi mệt mỏi trở về nhà sẽ có người đang đợi con ở đó.

Nếu ai đó chưa từng khóc vì yêu, có thể là do họ chưa yêu người đó đủ nhiều khiến họ phải khóc. Nếu con vẫn còn xem việc sống bên cạnh một người đến hết cuộc đời là việc không cần thiết thì chỉ là vì con chưa gặp được người khiến con thay đổi suy nghĩ ấy mà thôi.

Mẹ không có cơ hội được làm vợ, làm dâu. Nhưng từ khi có con, mẹ biết rằng làm vợ, làm mẹ không hề đáng sợ như những gì các con đang nghĩ. Nếu không có con, mẹ đã không trưởng thành và mạnh mẽ như hôm nay. Nếu không có con, mẹ chưa chắc đã dễ dàng vượt qua nỗi đau bị ruồng bỏ. Rồi sẽ có ngày con nhận ra bất cứ một ai đó xuất hiện trong đời con đều vô cùng ý nghĩa. Và những nỗi đau con có sẽ giúp con trưởng thành hơn.

Con gái, mẹ sẽ không nói với con rằng con gái nhất thiết phải lấy chồng. Mẹ cũng sẽ không giục giã con kết hôn chỉ để cho hoàn thành trách nhiệm. Không có một áp lực nào đè nặng lên vai con gái rằng phải thế nọ thế kia. Hãy yêu và hãy sống như con muốn, miễn con cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui, miễn mọi lựa chọn trong đời không làm con hối tiếc.

Nhưng mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có lúc con gặp một người mà ngay cả trái tim mình con cũng sẽ không ngần ngại mà trao đi, dẫu người đó khiến con tổn thương, khiến con khóc cười vô cớ. Yêu chính là như thế, là chẳng thể tính toán được mất điều chi. Yêu chính là sẵn sàng để người khác điều khiển con tim mình một cách cam tâm tình nguyện. Vậy nên con gái ơi, hãy dũng cảm yêu đi, đừng sợ. Yêu và được yêu chính là thứ cảm xúc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này.

Tác giả: Mi Mi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP