Cuộc sống

Mới cưới chưa tròn tháng mẹ chồng đã đòi đuổi vì lỡ tay làm vỡ chiếc bát đắt tiền, tôi đưa ra "điều kiện trả dâu" khiến bà xanh lét mặt

Đúng là với mẹ chồng mà không "cứng" ngay từ đầu thì khó sống các chị ạ.

Em mới về nhà chồng gần 1 tháng nay. Vì nhà chồng chỉ có độc đinh một mình chồng em nên vợ chồng em buộc phải sống chung với bố mẹ chồng. Thú thật, em muốn ra riêng cho thoải mái mà không ai cho, kể cả bố mẹ đẻ em. Bố mẹ em nói cứ sống hết lòng với nhà chồng thì họ sẽ thương yêu mình lại thôi. Nhưng em thấy, em càng nhẫn nhịn, càng chịu đựng, nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng càng lấn lướt thì đúng hơn.

Là dâu mới, mỗi ngày em phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của một người con dâu, một người vợ trong gia đình dù vẫn đi làm cơ quan ngày 8 tiếng. Sáng sớm, em phải đi mua thức ăn sáng theo nhu cầu của từng người. Mua về rồi phải lên mâm lên bát cho ổn định rồi mời từng người xuống ăn.

Ăn xong, em chồng bỏ đó đi học. Bố mẹ chồng bỏ đó đi cà phê. Em phải dọn dẹp xong xuôi rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Lắm hôm em đến nơi mà chưa kịp chải chuốt đầu tóc hay đánh son môi.

Là dâu mới, mỗi ngày em phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của một người con dâu, một người vợ trong gia đình dù vẫn đi làm cơ quan ngày 8 tiếng. (Ảnh minh họa)

Trưa, em phải chạy về nấu ăn khi chỗ làm cách nhà 10km. Nấu ăn một bữa phải đủ 4 món, trang trí cho đàng hoàng, đẹp mắt thì mẹ chồng mới không cạnh khóe. Ăn xong lại dọn dẹp, lau chùi nhà cửa rồi tất bật chạy đến cơ quan.

Buổi chiều cũng tương tự thế. Nhưng em được khuyến mãi thêm một núi quần áo hay lau dọn nhà tắm, nhà vệ sinh. Tới hơn 11 giờ em mới được lên giường đi ngủ. Thế nên mới có chồng mà nhìn em xơ xác, tiều tụy đến thảm thương.

Hôm qua, trong lúc rửa bát, em mệt mỏi quá nên làm rơi vỡ cái bát đắt tiền. Mẹ chồng em thì lúc nào cũng đứng quan sát con dâu. Vừa thấy em làm vỡ bát, bà đã nhảy lên, chống nạnh mà chửi: "Đồ vô dụng, thứ ăn hại, cái bát này bằng nửa tháng lương của cô đấy". Em cố nín nhịn vì nghĩ mình sai trước. Không ngờ bà lôi cả bố mẹ em ra mắng, còn đòi trả dâu về nhà đẻ vì nhà đẻ không biết dạy con nữ công gia chánh.

Ngày mai đây, em sẽ sống khác, không thể cứ để ức hiếp mãi thế được. (Ảnh minh họa)

Lần này thì ức quá không chịu được, em đứng thẳng dậy, nói thẳng luôn: "Con được cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải kiểu người bỏ nhà theo trai. Mẹ cưới con như thế nào thì trả con về nhà như thế đó, con xin đi ngay. Tiền vàng, xe đưa rước, hoa hòe, mẹ phải làm y như đám rước dâu. Còn mẹ đuổi thế này, con xin lỗi, con sống với chồng con cả đời chứ không phải với mẹ. Con không đi".

Mẹ chồng em đứng hình, mặt mày xanh lét. Em bực quá bỏ luôn đống chén bát đó lên phòng nằm. Chồng em còn trêu em ghê gớm. Thấy chồng thế, em càng tủi thân. Đúng là con trai một, công tử nhà giàu, đến bảo vệ vợ cũng không làm được.

Ngày mai đây, em sẽ sống khác, không thể cứ để ức hiếp mãi thế được. Nếu có bị buộc ra khỏi nhà, em cũng phải ngẩng cao đầu mà đi. Nghĩ tới việc bố mẹ bị "người dưng" lôi ra mắng là em sôi máu lên.

Tác giả: Hoài Tú

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP