Cần Giúp Đỡ

Mồ côi bố rồi, em không muốn mất thêm mẹ

Chồng mất khi đang mang thai đứa con thứ hai, một mình vất vả nuôi 2 con thơ và bà mẹ già. Rồi tai hoạ ập đến khi mắc phải căn bệnh quái ác, giờ đây trong nhà không một đồng xu, người phụ nữ bất hạnh ở Hà Tĩnh đang bất lực nằm chờ chết.

Trong căn phòng chạy thận của khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt xanh xao, phờ phạc, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1960, trú xóm 16, xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) cho biết, khi đứa con trai đầu tên Nguyễn Hoàng Anh được 4 tuổi, đang mang thai đứa thứ hai thì chồng mất.


Sau khi sinh cháu thứ hai tên Nguyễn Văn (SN 2000) chưa được lâu, chị Hoa đã phải gửi con cho ông bà, hàng ngày đi làm thuê, làm mướn, phụ hồ để nuôi con. Có nhiều khi dù ốm đau, chị cũng gắng gượng đi làm để kiếm tiền nuôi con ăn, học.


Suốt một thời gian làm lụng vất vả không kể nắng mưa để nuôi 2 đứa con dại và bà mẹ đã 75 tuổi, sức lực của chị Hoa như bị vắt kiệt. Rồi mới đây, khi một lần ốm nặng, chị đi khám ở Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà thì chị mới biết mình bị suy thận nặng.


Điều trị ở Bệnh viện huyện không thấy giảm, chị Hoa được đưa đến chạy thận tại khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh hơn một tháng nay.


“Bác sĩ nói tuần phải chạy thận 2 lần nhưng em không có tiền, nên tuần chạy 1 lần, có khi chưa vay được tiền thì thôi. Số tiền điều trị từ trước đến giờ cũng chỉ biết nhờ cậu đi vay mượn cho, chứ mẹ con em thì không biết xoay xở đâu ra. Sống chết giờ chỉ biết trông chờ ở cậu thôi…” Chị Hoa buồn bã.


Ngôi nhà hiện nay 3 mẹ con chị Hoa đang sống với mẹ đẻ là nhà tình nghĩa được nhà nước hỗ trợ. Bố của chị Hoa đã mất từ lâu, khi chị chưa lấy chồng.


Hoàn cảnh của chị rất khó khăn, chỉ có 2 sào ruộng, không đủ gạo ăn, còn phải đi đong thêm. Cậu con trai đầu vì nghèo, không có tiền đóng đậu đã phải bỏ học từ năm lớp 8. Nhiều năm nay, gia đình chị Hoa là hộ nghèo.


Nếu không có tiền để cho mẹ tiếp tục chạy thận, cậu bé Văn và anh trai sẽ là 2 anh em côi cút Ngồi bên cạnh mẹ, cậu bé Nguyễn Văn (12 tuổi) khuôn mặt cũng buồn bã, có lẽ ở cái tuổi đó, em cũng đã hiểu và biết thương mẹ rồi. Chị Hoa cho biết, nhà có 2 anh em thay nhau đến chăm mẹ. Thỉnh thoảng cậu, mợ, dì mới đến thăm vì họ cũng bận rộn việc đồng áng cả ngày.


Lúc chúng tôi có mặt, một số bệnh nhân ở giường bên cạnh hỏi cậu bé Văn “cháu có thương mẹ không, có sợ mẹ chết không”. Cậu bé ứa nước mắt nhìn mẹ mà không nói gì, nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng cậu không muốn trở trành đứa trẻ mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng, giờ lại mất thêm cả mẹ…“Cháu đã chịu cảnh mồ côi bố từ lâu rồi, không muốn mất thêm mẹ nữa đâu”, câu nói của cậu bé khiến cho những người có mặt không cầm được nước mắt.Trần Văn – Duy Tuấn


Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa xin gửi về:1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thị Hoa, xóm 16, xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Viet Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP