Nhân ái

Mẹ nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo, nữ sinh lớp 10 dang dở đường đến trường

Lặng người trên chiếc giường bệnh, hướng tầm nhìn về cô con gái tuổi mới lớn đang miệt mài bên trang sách, nước mắt chị không ngừng tuôn rơi. Đã không ít lần chị vứt bỏ nỗi đau bệnh tật, cố kiếm thêm vài đồng đặng lo cho Bình theo đuổi ước mơ đèn sách. Vậy mà giấc mơ đó đành khép lại khi hai mẹ con đang lay lắt sống trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con chị Hồ Thị Hòa (SN 1969, xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An) sinh sống không ngớt người qua lại. Bởi chốc chốc người thân, hàng xóm lại kèm thêm bó rau, con cá, miếng thịt … mang qua cho mẹ con chị Hòa. Cùng với đó là tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán cho hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con.

Chị Hòa luôn vật vã trong đau đớn bệnh tật.

Từ ngày mẹ đau, lúc nào Bình cũng lo âu, khóc nhiều hơn.

Chị Hòa sinh ra tại quê nghèo đầy nắng gió Nghệ An, nơi quanh năm chỉ trông chờ nước trời sinh sống. Tuổi thơ chị lớn lên bên bạn bè, anh chị em trong cái nghèo, cái đói bủa vây.

Tuổi lên 5 đang non trẻ chị học cách tự lập khi mẹ đột nhiên liệt nửa người sau cơn bệnh. 14 năm sau chống chọi với bệnh tật người mẹ chị trút hơi thở cuối cùng để lại cho bố con chị nỗi đau không nguôi. Thương bố không thể một mình chăm 6 anh chị em, ngay từ rất nhỏ chị Hòa đã cần cù chịu khó giúp bố công việc nhà. Đến tuổi cập kê thời con gái, các chị lần lượt lấy chồng, 3 anh lên đường nhập ngũ, dù được không ít người để ý nhưng vì hoàn cảnh gia đình chị quyết định ở vậy lo cho cha.

Năm 2005, khối u dạ dày được chị phát hiện trong một lần thăm khám. Lại thêm một lần chị vào khoa phẫu thuật bệnh viện cắt bỏ khối u.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, chị bị tắc mạch máu não dẫn đến bất tỉnh.

Cuộc sống đang êm đềm bỗng trở nên tăm tối, lần này tới lượt khác tai họa ập đến khiến người con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng mềm lòng ngã gục trước số phận.

Năm 2000 trong những cơn đau hiện diện trên phần ngực, chị đau đớn khi phát hiện căn bệnh ung thư vú. Những tưởng quyết định cắt bỏ nó giúp sức khỏe của chị khá lên. Tuy nhiên, trời không thương khiến chị vùi mình trong nỗi sợ chữ hiếu với cha không đáp đền đến nơi đến chốn.

Nhờ sự động viên của người cha, chị quyết định kiếm cho mình đứa con với ý nghĩ tuổi già còn có người cậy nhờ. Năm 2003, chị sinh được người con gái đặt tên Hồ Thị Thanh Bình với mong ước cuộc đời con êm đềm như cái tên mẹ đặt. Vậy nhưng tai họa lần nữa giáng xuống, đè lên đôi vai chị.

Năm 2005, khối u dạ dày được chị phát hiện trong một lần thăm khám. Lại thêm một lần chị vào khoa phẫu thuật bệnh viện cắt bỏ khối u. Sức khỏe chưa ổn định, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chị - người bố cũng bỏ chị lại về với tổ tiên. Cũng từ đó cuộc đời chị chuyển qua gam màu tăm tối khi phải chạy ăn từng bữa.

Bệnh tật đã làm cho chị vật vã trong đau đớn của cuộc đời.

Lúc này đứa con gái đang tuổi còn trứng nước, thân gái một mình chị lặn lội làm đủ nghề sinh sống. Những ngày con khỏe con ngoan chị còn gửi người này người kia trông hộ cố kiếm thêm đồng mua bữa thịt cho con. Khi con ốm con đau chị nước mắt lưng tròng một mình chăm sóc, cũng ngày đó mẹ con chị kiếm nắm rau qua ngày.

Đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, Bình lớn lên như cây cỏ mùa Xuân. Tuổi lên 7 bạn bè chơi đùa với nhau, còn Bình theo mẹ ra đồng cấy lúa, làm cỏ. Nói đến đây nước mắt chị không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má đen in đầy vết chân chim thể hiện sự vất vả: “Bình từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ ốm đau bệnh tật không lo chăm sóc được nhiều, hắn toàn tự lo. Lớn lên tí phải theo mẹ ra đồng làm ruộng. Mẹ nhìn cũng xót lắm nhưng biết làm gì hơn...”.

Số thuốc chị Hòa dùng hằng ngày để nằm cạnh chiếc giường.

Số thuốc được chị mua về nhà nhờ bác sĩ trong vùng đến lo cho chị qua ngày.

Nói đoạn chị khóc nấc lên thành tiếng, đôi bàn tay sần sùi chai sạn gạt ngang dòng nước mắt che dấu sự yếu đuối. Bình cúi gầm mặt xuống bàn, đôi vai run lên theo từng nhịp nấc, khóe mắt đỏ hoe tuôn những giọt lệ xuống trang sách vừa viết vội.

Mới bé tí đã chịu nhiều bất hạnh, Bình không chịu khuất phục số phận cố gắng học thật tốt. Điều đó được chứng minh bởi thành tích học tập “bất bại” khiến ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Ngoài chăm mẹ, đi học, Bình còn lo tất cả các việc trong nhà một mình em lo hết.

Từ học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh, thành tích học tập của em mỗi năm lại dày thêm. Bình còn là đại diện Cháu ngoan Bác Hồ dự đại hội cấp tỉnh trong suốt 10 năm học liên tiếp. Mới đây nhất, Bình trở thành một trong những học sinh thi đậu vào lớp chọn D1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 - ngôi trường danh giá vào bậc nhất huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng cô học trò 16 tuổi hiện đang đứng trước nguy cơ dang dở ước mơ đèn sách, khi chị Hòa lao động chính trong nhà liệt giường một chỗ từ mấy tháng nay.

Bình còn là đại diện Cháu ngoan Bác Hồ dự đại hội cấp tỉnh trong suốt 10 năm học liên tiếp. Mới đây nhất, Bình trở thành một trong những học sinh thi đậu vào lớp chọn D1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 ... Xinh đẹp, giỏi GIang là vậy nhưng cô học trò 16 tuổi hiện đang đứng trước nguy cơ dang dở ước mơ đèn sách, khi chị Hòa lao động chính trong nhà liệt giường một chỗ từ mấy tháng nay.

Bà con lối xóm đến chia sẻ với với mẹ con Hòa.

Sức khỏe yếu, công việc bốc vác nặng nhọc khiến chị tắc mạch máu não dẫn đến bất tỉnh. “Nhiều lần nghĩ đến chết rồi, nhưng thương con đang non dại. Nếu mẹ chết rồi ai lo cho hắn. Khi lịm người tưởng đi tui nghe tiếng Bình gào lên. Hắn như kéo tui từ cõi chết trở về. Khi khỏe hơn được tí Bình dìu tui đi. Mẹ con cứ dắt díu nhau rau cháo qua ngày”, chị Hòa tâm sự.

Khi sức khỏe đã trở nên yếu dần cộng thêm tuổi về già lắm nỗi lo, chị đành chấp nhận ăn nằm một chỗ. Gánh nặng giờ đây đổ dồn lên vai đứa trẻ đang tuổi mới lớn. Những ngày không đến trường Bình lao vào làm thuê kiếm thu nhập nuôi hai mẹ con. Số thức ăn thừa của quán được em dồn lại phục vụ bữa ăn của gia đình.

Phần lo mẹ, phần lo kinh tế thuốc thang khiến cô gái yếu ớt như Bình tủi thân khóc nức nở: “Đi học về tắm rửa cho mẹ xong em phải đi làm. Kiếm thêm đồng đóng tiền học còn lo cho mẹ. Con chỉ cần mẹ khỏe thôi, khó khăn vất vả ra sao con có thể thay mẹ gánh được…”.

Chị Hòa cho biết: "...Nhiều lần nghĩ đến chết rồi, nhưng thương con đang non dại. Nếu mẹ chết rồi ai lo cho hắn. Khi lịm người tưởng đi tui nghe tiếng Bình gào lên. Hắn như kéo tui từ cõi chết trở về".

Giấy chứng nhận hộ nghèo gia đình chị Hòa.

Câu nói của Bình bỏ dở trong tiếng nấc nghẹn lời, câu nói của chị Hòa như mũi dao nhọn chĩa thẳng vào tim người nghe. “Tôi không biết sống chết lúc nào, bệnh tật dày vò khiến nhiều lúc tôi không muốn sống. Nhưng còn Bình nên phải cố nhưng cũng không biết hắn còn trụ được đến lúc nào. Muốn cho Bình học xong kiếm ngành nghề nào đi cho đỡ khổ. Nhưng giờ tui “đi”, chắc hắn cũng bỏ học làm thuê tứ xứ thôi....”.

Cô gái 16 tuổi đang còn nhiều nỗi lo bỏ ngỏ chưa nói thành lời. Mơ ước trở thành cô sinh viên đại học nguy cơ không thực hiện được là điều có thể xảy ra. Lời khẩn cầu này chúng tôi xin được gửi đến các mạnh thường quân với mong muốn giúp đỡ mẹ con chị Hòa vượt qua khó khăn kinh tế, tạo điều kiện giúp Bình bớt đi phần mất mát trong cuộc sống và được học hành đến nơi đến chốn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Hồ Thị Hòa, xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. hoặc chủ tài khoản Hồ Thị Thanh Bình, số tài khoản: 105.869.138.604. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Nghệ An.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP