Nhân ái

Mắc bệnh ung thư, cậu bé 15 tuổi sống lay lắt như đèn trước gió

2 tay xoắn lại, cặp môi nhợt nhạt, nứt nẻ bặm lại đến bật cả máu, em quằn quại chống lại cơn đau phát tác…Hơn một năm trời kiên cường chống lại căn bệnh ung thư hạch, khiến cậu bé 15 tuổi dường như kiệt sức. Còn bố mẹ em thì đã “lực bất tòng tâm”, đành đau đớn đưa con về lay lắt sống trong căn nhà sàn tồi tàn sắp sập.

Đó là tình cảnh đau lòng của em Lò Văn Hùng (15 tuổi), ở bản Lọng Bon, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Cùng chúng tôi nhọc nhằn vượt qua con đường mòn trơn trượt, cheo leo men theo sườn đồi, anh Tàng Văn Phòng- phó trưởng bản Lọng Bon ái ngại cho hay: “ Nhà nó thì ở tít trên đỉnh đồi, nhà nát lắm rồi, trong nhà chả có cái gì đâu. Con ốm đi viện cả năm trời, nên nhà nó nợ nhiều lắm, thằng bé yếu lắm. Nhưng giờ bố mẹ cháu chẳng có tiền nên đành phải để nó ở nhà. Nhìn cháu nó đau đớn, dân bản chúng tôi thương lắm!…”

Em Lò văn Hùng (15 tuổi), mắc bệnh ung thư hạch

Hơn 1 năm trời chống chọi với căn bệnh quái ác, trải qua nhiều đợt xạ trị, đã khiến em kiệt sức

Nhìn căn nhà sàn tồi tàn, bốn bề trống hoác nằm chênh vênh trên đỉnh đồi hun hút gió, khiến chúng tôi không khỏi lo ngại. Không biết gia đình này sẽ chống chọi với cái rét thấu xương tủy của vùng núi cao thế nào!?... Sấp ngửa chạy từ chân đồi lên, chị Quàng Thị Doan ( mẹ của Hùng ) ngại ngùng giãi bày: “ Căn nhà này ông bà cho đã cũ nát lắm rồi, em biết các cháu chịu rét mướt khổ lắm. Nhưng con em ốm đau như thế, lấy tiền đâu mà sửa. Đến lo cơm cho các cháu ăn còn chẳng có…Bố Hùng hôm qua được gọi đi phát nương thuê nhưng chưa được trả công, nhà lại hết gạo nên em phải chạy đi vay tạm mấy bát về nấu cho các cháu…”, nói rồi chị Doan bưng mặt khóc nức nở.

Căn nhà sàn cũ nát của gia đình Hùng, nằm trơ trọi, chênh vênh giữa đỉnh đồi hun hút gió.

Ôm chặt lấy đứa con trai đang run rẩy trong chiếc chăn sờn cũ, chị Doan dường như muốn truyền hết hơi ấm từ cơ thể mình cho đứa con yêu quý. Khi mà ngoài kia gió lạnh vẫn đang rít từng hồi…Ngước đôi mắt đỏ hoe, người mẹ nghèo khó thổn thức kể cho chúng tôi nghe về hành trình gian nan cứu chữa cho đứa con trai bất hạnh. Cuối năm 2016, Hùng đột nhiên cứ sốt dai dẳng rồi cổ nổi hạch, cái hạch lúc đầu chỉ như viên bi sau cứ lớn dần lên… Ông bà nội đã lấy đủ mọi loại lá rừng về đắp, còn gọi cả thầy mo. Chẳng những cái hạch không mất đi mà trái lại còn to bằng cả quả trứng ngỗng…Lúc này chị Doan cương quyết ôm con xuống bệnh viện cầu cứu các y bác sĩ…

Mấy hôm nay trời chuyển rét hại, căn nhà trống hoác cũng khiến bé Hùng ốm yếu hơn

Người mẹ nghèo khó này, thương con đến quặn lòng cũng không biết phải làm sao. Bởi, chị chẳng thể vay đâu được tiền để đưa con đến viện.

Đến bữa ăn cho con chỉ là cơm với muối trắng…

Ở bệnh viện tỉnh Sơn La, sau khi mổ bỏ các khối hạch thì chỉ nửa tháng sau đó, hạch lại nổi lên khắp người cậu bé. Tức tốc Hùng được chuyển xuống bệnh viện K, rồi bệnh viện Bạch Mai. Năm đó, 2 mẹ con em đón một cái tết đẫm nước mắt ở bệnh viện Bạch Mai.

Người phụ nữ này đã can đảm chống lại hủ tục, để giành giật sự sống cho con. Chị còn đã 3 lần hiến máu.

Nhớ về chặng đường gian khổ đã trải qua, chị Doan lại ứa nước mắt: “ Có con bò vay xóa đói của ngân hàng, em phải bán để cháu nó mổ ở bệnh viện tỉnh. Khi xuống Hà Nội, chẳng còn cách nào khác nên phải bán nốt mảnh đất được ông bà chia cho, được 16 triệu thì chụp Pet cho cháu hết 10 triệu rồi …Khi chuyển sang viện huyết học truyền máu TƯ, 2 mẹ con chẳng có lấy đồng nào trong túi. May được các bác ở phòng công tác xã hội thương cho cơm từ thiện. Cứ thế khi nào vay được tiền thì em cho cháu đi viện, không có tiền lại phải để cháu ở nhà… Vợ chồng em nợ hơn trăm triệu rồi, nên giờ em chẳng biết vay ở đâu được nữa!…”

Những giọt nước mắt tủi phận của người mẹ nghèo khó.

Tôi đứng lặng trước chị, người phụ nữ dân tộc Thái đã can đảm đứng lên chống lại hủ tục, để giành giật sự sống cho con. Chị cũng không ngần ngại hiến máu đến 3 lần khi đang chăm con ở viện Huyết học truyền máu TƯ. Người phụ nữ nghèo này suy nghĩ thật đơn giản “con mình nhờ máu người khác cho mà sống, nên mình cũng hiến máu để giúp người khác, chứ không bán…”. Một hành động thật đáng khâm phục! Cho dù những lúc bĩ cực, chị đã phải bán cả con gấu bông mà một đoàn từ thiện tặng cho Hùng, để lấy vài chục nghìn đồng mua thuốc cho con. Hay, có lần chị đã phải cõng con đi bộ hàng chục cây số vì không có tiền đi xe…

Gia cảnh khốn khó, cậu bé bất hạnh này đang phải đối diện với một tương lai u ám, đầy bất trắc!?...

Gió rít lại khiến căn nhà sàn ọp ẹp rung lên bần bật, chị Doan cho thêm thanh củi vào bếp, ngọn lửa lại bùng lên tạm vơi đi cái rét thấu xương. Lo sợ con đói lả, bữa trưa được dọn lên ngay cạnh bếp lửa, trên cái mâm nhôm méo mó chỉ có vẻn vẹn 1 bát nước,1 đĩa muối trắng. Không hiểu chị Doan nựng con như thế nào bằng tiếng của dân tộc mình, mà thằng bé đồng ý há miệng, thìa cơm với muối trắng vừa đút vào miệng, thì bất ngờ Hùng ôm ngực đổ vật xuống sàn, khiến cơm vãi ra tung tóe. Chị Doan hốt hoảng vồ lấy con kêu lên thảm thiết : “ Cứu! Ai cứu con tôi với!…”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2819: Chị Quàng Thị Doan, bản Lọng Bon, phường Chiềng An, tp Sơn La, tỉnh Sơn La.

ĐT: 0129 349 0915

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP