Không cam chịu số phận tật nguyền, bằng nghị lực phi thường, anh Lê Hồng Sơn (1979), xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh đã tạo dựng cho mình một doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ. Đó cũng là mái ấm của hơn 20 người khuyết tật, là nơi họ được ăn ở, học nghề, tìm lại niềm tin cuộc sống.

Ý chí của người giám đốc tật nguyền


Ngay từ lúc lọt lòng, Lê Hồng Sơn đã phải chịu số phận thiệt thòi. Bàn chân ngón ngắn, ngón dài, hai tay liệt, khòng khèo, bẻ quặt vào trong. Lên 6 tuổi, Sơn mới chập chững biết đi. Để luyện con đi, hằng ngày cha Sơn phải dùng nẹp tre kẹp vào chân để uốn cho thẳng. Biết con khao khát được đến trường như bao đứa trẻ khác, người cha cố xin cho con đi học. Trước khi đến lớp học, cha của Sơn phải dùng đoạn dây cột lại ở ngón chân để giữ cho bút khỏi rơi khi viết. Kiên trì tập luyện, bất chấp vết buộc rớm máu, sưng tấy và những đau nhức do luôn ở tư thế ngồi gập người…Sơn vẫn cố gắng học tập. Với nghị lực và sự can đảm vượt lên trên số phận, đứa trẻ tật nguyền ấy đã có thể đọc thông viết thạo và tự làm hết mọi việc sinh hoạt cá nhân bằng 2 chân của của mình, thay cho đôi tay bị liệt.


Niềm đam mê nghề mộc đến với Sơn vào lúc 15 tuổi. Cha anh là giáo viên Trung học cơ sở, nhưng gia đình có truyền thống nghề mộc. Vào thời điểm đó nhà Sơn là một xưởng mộc nhỏ, có một số thợ giỏi từ Nam Hà vào làm. Sơn thường ngồi xem các bác thợ làm việc, chăm chú quan sát từng đường bào, nhát đục của họ và ao ước có ngày làm ra được một sản phẩm đồ gỗ. Thế rồi Sơn xin cha cho học nghề mộc. Người cha nhìn con ái ngại, nhưng cũng gật đầu chiều ý con. Với sự động viên giúp đỡ của cha, hướng dẫn của các bác thợ cùng biết bao mồ hôi, đôi khi cả máu, khổ sở tập luyện tháng ngày, cuối cùng Sơn cũng tự làm ra những sản phẩm đầu tay, từ đơn giản đến phức tạp, đó là: chiếc thước kẻ, chiếc bảng viết, mâm chè, chiếc ghế ngồi ăn cơm…


Thời gian trôi đi cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Sơn, đến lúc tay nghề đã vững, anh mạnh dạn làm ra sản phẩm đem dự các hội thi cho người khuyết tật và đạt được nhiều giải thưởng. Đó chỉ là những thành công bước đầu, nhưng để có được thành quả ngày hôm nay. Những năm sau đó, anh đã phải trải qua nhiều gian truân, lặn lộn ngoài đời vừa để kiếm sống, vừa để nâng cao tay nghề. Anh tìm đến Hà Nam để làm thuê, dạy nghề ở các trung tâm người tàn tật, rồi cất công kiếm khách hàng ở Sài Gòn… Bù lại, anh đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và rút ra phương châm sống cho bản thân là: “Phải tự cứu mình trước, không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình và xã hội”.


loading...

Anh nhận thấy người tàn tật mặc dù đã qua học nghề vẫn rất khó xin việc làm huống hồ nhiều người còn chưa được đào tạo. Hơn một lần, anh chứng kiến những mảnh đời đáng thương khi họ bất lực trước số phận, phải dựa vào giúp đỡ của gia đình, trợ cấp của xã hội để sống qua ngày. Cảm thông trước những số phận éo le tật nguyền như anh và với mong muốn tạo dựng công ăn việc làm cho họ, anh nung nấu quyết tâm mở trung tâm dạy nghề cho người tàn tật. Tháng 6-2008, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh vay vốn Ngân hàng Chính sách lập doanh nghiệp tư nhân Mạnh Dũng, dạy nghề mộc dân dụng và tin học văn phòng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong vùng. Với số vốn ban đầu chỉ vẻn vẹn 40 triệu đồng, anh mua sắm máy móc, dụng cụ, xây dựng nhà xưởng gần 100m2 để dạy tin học và nghề mộc dân dụng.


Mái ấm của những người khuyết tật


Giờ đây, trung tâm dạy nghề của anh Sơn là mái ấm của hơn 20 học viên. Đó là các em nhỏ nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, được anh đưa về dạy nghề, nuôi ăn ở. Học viện của Trung tâm được đào tạo trong 6 tháng, sau đó được anh cùng các tổ chức xã hội giới thiệu việc làm, cũng có người sau đó làm việc cho Trung tâm. Không những được học nghề miễn phí, được tạo điều kiện nơi ở và ăn, các em còn được trả lương tuỳ theo định mức sản phẩm (khoảng 400-500 ngàn đồng một tháng).


Anh cho biết, nghề mộc dân dụng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, trong khi các em thường bị các khiếm khuyết về thân thể, dễ dẫn tới chán nản, chính vì vậy anh luôn phải động viên và trực tiếp hướng dẫn giúp các em vượt khó. Trong số các học viên có em Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), em bị thần kinh, liệt một cánh tay, trước khi đến trung tâm Minh theo bạn bè xấu, rồi nghiện ngập. Theo học được vài bữa em bỏ học, anh Sơn đến tận nhà khuyên em trở lại lớp. Sau một khoá học, đến nay Minh đã có những sản phẩm đồ mộc dân dụng đầu tay. Học viên Nguyễn Đăng Tuấn, quê Nghệ An bị liệt một chân, tâm sự: “Vào đây anh em đều chung hoàn cảnh nên rất thông cảm và sớm hoà đồng với nhau, hơn nữa có thầy Sơn luôn bảo ban, động viên. Thầy chính là tấm gương để chúng tôi học tập và vượt khó… Hiện đã có được việc làm, em bớt tự ti vốn có và em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều”.


Ngoài dạy nghề mộc, anh Sơn còn đầu tư 3 máy vi tính dạy tin học văn phòng cho các em, đặc biệt cho những em gái, hoặc những em do khuyết tật không thể làm mộc. Hằng tháng anh đi liên hệ với các tổ chức xã hội, tìm kiếm các nguồn tài trợ và đầu ra cho sản phẩm của Trung tâm. Anh nói: Tôi chỉ mong muốn doanh nghiệp ngày càng mở rộng, ngày cành tạo nhiều công ăn việc làm cho người tàn tật như tôi, giúp họ lấy lại niềm tin cuộc sống”.


Những mong ước đó của anh chính là động lực để anh có thêm sức lực trong tương lai, một phần giúp cho chính anh, nhưng một phần khác quan trọng hơn là giúp cho những số phận thiệt thòi có việc làm, thu nhập và có thể hoà nhập được với cộng đồng.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

ND

Loading...

TIN LIÊN QUAN