Cuộc sống

Lấy phải nhà báo, trăm đường khổ, chỉ sướng mỗi cái tai

Không biết đa số các nhà báo trẻ thì thế nào, nhưng nhà báo như chồng tôi tính nghề nghiệp đượm vào từng câu nói, thậm chí cả câu tỏ tình

Tôi gặp anh ấy ở công viên, anh ấy tức là chồng tôi bây giờ. Lúc đó mặt của hắn (hắn vẫn là từ để chỉ chồng tôi) trông vẫn còn đáng yêu chứ không đểu giả như bố của các con tôi hiện nay.

Hắn đến cạnh tôi, xưng danh là một nhà báo và hắn đang cần ý kiến của tôi cho một bài báo sắp tới. Tôi vẫn nhớ như in, câu hỏi đó là: Bạn nghĩ gì về sự nóng lên của trái đất? Đúng là một câu hỏi xưa như trái đất, xưa đến nỗi khi chúng tôi đã có với nhau mấy đứa con, câu đó người ta vẫn thỉnh thoảng hỏi nhau.

Phải mất rất nhiều năm sau, hắn mới thú thật với tôi đó chỉ là một chiêu thức tán tỉnh của bọn đàn ông làm báo. “Hoặc là lăm le phỏng vấn, hoặc là giơ máy khủng ống to lựa thế bấm máy liên tục, rồi xin facebook để anh gửi ảnh cho em”. Đấy. Hắn đã tiết lộ với tôi bí mật đó. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng dại gì nói thêm, bằng chiêu thức đó hắn đã tán được bao nhiêu em trước hoặc sau tôi.

Ban đầu yêu một nhà báo cũng hay đấy. Bạn sẽ chẳng cần phải đọc báo nữa, nhưng bạn sẽ biết hôm nay giá xăng vừa tăng hơn 2 nghìn và ở một quốc gia xa xăm bạn chưa từng đặt chân tới mới xảy ra chiến tranh. Nói chung từ vi mô tới vĩ mô, tất cả thông tin sẽ được rót vào tai bạn liên tục với cường độ ngày càng cao.

Nếu không biết cái gã người yêu mình là nhà báo, đôi khi tôi sẽ đoán một hoặc gã là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng chỉ mất một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận ra, yêu một gã trai làm báo rất phiền. Hắn thay vì ăn luôn cái bánh mỳ trên tay tôi mua cho thì sẽ phân tích cho tôi rằng, bánh mỳ này rất có nguy cơ về an toàn thực phẩm. “Em nghĩ xem, một cái bánh mỳ 30 nghìn mà có cả thịt lẫn rau, đầy ú ụ. Thế thì không phải làm từ đồ bẩn hay thiếu an toàn thì lấy đâu ra mà rẻ thế”, hắn nói.

Rồi thì hắn sẽ có ti tỉ lý do để trễ hẹn mà bằng sự nhân danh nghề nghiệp, bạn sẽ bắt buộc phải chấp nhận. Ví dụ như: Em ơi, tối nay anh bận rồi nhé. Sếp mới điều anh đi Tây Bắc đón cơn dông hay Em ơi, sáng mai anh phải đi Tây Nguyên chụp hoa cà phê nở…đột xuất hơn thì: Phố bên mới có căn nhà vừa cháy, lửa rất đượm. Anh phải qua luôn bây giờ ? Hay: Mới có vụ đâm nhau rất gay cấn….

Nếu không biết cái gã người yêu mình là nhà báo, đôi khi tôi sẽ đoán một hoặc gã là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (cháy ở đâu cũng đến), hoặc là Cảnh sát phản ứng nhanh (đâm nhau ở đâu cũng lao tới) hoặc siêu anh hùng, đánh hơi thấy ở đâu có xung đột là xuất hiện.

Riết rồi cũng quen. Mỗi lần hắn hẹn đi chơi, tôi cứ phải đủng đỉnh ngồi chờ. Đến khi chắc chắn hắn đang ở dưới nhà lúc đó tôi mới bắt đầu tắm rửa xịt nước hoa rồi tà tà bước xuống. Về cơ bản hắn vẫn không có sự phản kháng nào trông thấy được bằng mắt thường, nhưng cũng có lúc hắn nổi xung lên: Thời gian anh chờ em đủ viết một phóng sự một ngàn hai trăm chữ rồi đấy. Ít hơn thì bảo: Lần sau đến đợi em, chắc anh phải đem theo máy tính để tranh thủ làm tin.

Không biết đa số các nhà báo trẻ thì thế nào, nhưng nhà báo như chồng tôi tính nghề nghiệp đượm vào từng câu nói, thậm chí cả câu tỏ tình. Tôi quên sao được câu tỏ tình của gã ngày hôm đó.

Gã cầm lấy tay tôi nhanh như một cái hắt hơi và nắm chặt như người ta cầm chắc cái vé vietlot vừa dò trúng. Miệng hắn nghiêm trang như sắp phát biểu trước cả ngàn người, rồi hắn hỏi: Em này, em có thích trẻ con không? Tôi khép nép đáp: Tiền em còn thích nữa là trẻ con.

Nghe xong hắn nói tiếp, âm lượng thoang thoảng nét hân hoan: Vậy, em cùng anh xuất bản trẻ con nhé? Sau này ngẫm lại, có khi thích nhất hắn ta, cũng bởi cái câu "xuất bản trẻ con" đầy ẩn nghĩa đó.

Rồi đến thời kỳ hôn nhân, lúc điện thoại chưa thông minh ghi âm chụp hình nhoay nhoáy như bây giờ. Mỗi lần tôi và hắn cãi nhau, hắn lại chìa máy ghi âm ra trước miệng tôi như phỏng vấn. Bực mình tôi hỏi: Anh làm gì thế ?. Hắn điềm nhiêm trả lời. Làm tư liệu sau này dạy con trai.

Kể ra thì yêu hay lấy nhà báo cũng có nhiều điều thú vị lắm đấy. Bạn sẽ được gặp gỡ giao lưu với những người nổi tiếng, bạn cũng có thể được hắn cho đi chơi bằng một phiếu quà tặng từ ai, đơn vị nào đó. Rồi thỉnh thoảng hắn lại xách về cho mấy túi quà tặng kèm, lâu lâu lại có cái phong bì họp báo nào đó cũng đủ ăn một bữa no…

Nhưng nhà báo như chồng tôi kể cũng tinh lắm, hắn đưa rồi vẫn còn nhấn nha thêm câu: "May mà em xuất bản con cùng anh, không thì đừng hòng mà đụng đến phong bì". Thế mới thấy, lấy chồng nhà báo, trăm đường đều thấy khổ, chỉ sướng mỗi cái lúc này, thế mới thấy, xuất bản trẻ con cũng hắn, kể cũng không uổng.

Tác giả: Cầm Sơn

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP