Cuộc sống

Lấy chồng Tây nhưng đẻ con chỉ bé như chuột, anh đòi tôi xét nghiệm ADN và 4 tháng sau

Thằng bé sinh ra bé tí tẹo, bác sĩ phải cho bé nằm lồng ấp nuôi trong viện tới cả 2 tháng trời. Nhìn con tím tái, nhỏ xíu mà tim tôi thắt lại. Ngày con được về nhà, tôi ôm con, vừa hạnh phúc, vừa mừng lại vừa lo.


Tôi và Lâm đã từng nghĩ tất cả với chúng tôi chỉ còn chờ một đám cưới nữa là viên mãn. 2 năm bên nhau không phải thời gian quá dài nhưng tôi nghĩ những gì chúng tôi hiểu về nhau đủ để hơn biết bao nhiêu người khác.

Nhưng cuộc đời đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Xã hội đầy cám dỗ khiến con người ta chẳng dễ gì có thể giữ được mình. Sau khi tôi ra trường và anh chuyển công việc vào một tập đoàn lớn, Lâm đã không còn là Lâm của tôi.

Ảnh minh họa.

Tôi chẳng phát hiện ra đầu mình đã "mọc sừng" từ bao giờ mà là do chính anh tự thú nhận. Chính điều này lại khiến tôi đau hơn. Chẳng thà là tôi phát hiện ra, ít nhất tôi còn có cảm giác là anh chẳng may, lỡ bước nên mới sa chân vào mối quan hệ 3 người. Đằng này anh không một lời níu kéo. Anh xin lỗi và nói không xứng với tôi.

Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, chỉ một lời xin lỗi và không thêm từ nào níu kéo. Người mới của anh là con của một sếp phó của chi nhánh anh làm. Tôi đã từng nghĩ sẽ hận anh nhưng có lẽ do tình cảm từng dành cho anh quá nhiều nên tôi chẳng thể nào hận nổi người đàn ông ấy. Tôi đã nghĩ rất nhiều và rồi tự dặn lòng, chỉ mong người ấy có thể khiến anh hạnh phúc hơn những gì tôi có thể làm.

Tôi bắt đầu tham gia vào các lớp học vẽ, học bơi rồi các hoạt động khác nữa để lấp đầy thời gian trống. Với tôi bấy giờ, chỉ có bận bịu mới có thể khiến tôi ngừng nhớ về anh. Tôi lao vào làm việc một cách điên cuồng rồi tự thưởng cho mình bằng việc cắt phép đi du lịch. Đó cũng chính là nơi tôi gặp chồng của mình sau này.

Anh là một người nước ngoài cũng sang đó du lịch. Chúng tôi ban đầu chỉ là uống vài chai cho vui vẻ với nhau trên bar, sau đó vô tình tôi gặp lại anh khi đang đi thăm thú các cảnh quan ở thành phố đó, hai đứa mới trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Chúng tôi chia tay rồi ai lại về với cuộc sống của người nấy. Tuy nhiên sau đó tôi khá bất ngờ khi nhận được lời mời kết bạn của anh trên facebook. Không hiểu bằng cách nào anh đã có được facebook của tôi. Cũng từ đó, chúng tôi trò chuyện rồi tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho đến ngày anh đột nhiên xuất hiện ở Việt Nam rồi nói muốn gặp tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau đi uống, có những giờ phút vui vẻ và lên giường cùng nhau. Tôi không phải cô gái ngây thơ chưa trải qua mối tình nào, anh lại là trai Tây nên cả hai đều có những suy nghĩ thoáng và văn mình về chuyện ấy.

Sau hôm đó anh cứ chủ động nói chuyện rồi hẹn tôi đi chơi. Trước ngày phải về nước vì công việc, anh còn chuẩn bị một buổi tỏ tình rất lãng mạn tại nhà hàng có tiếng trong thành phố. Tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu từ đó, tình yêu mà mỗi người ở cách đối phương đến cả nửa vòng trái đất.

Rồi chúng tôi quyết định kết hôn sau khi tôi biết tin mình có thai. Công việc của anh chưa sắp xếp được, tôi lại không muốn rời Việt Nam khi đang bụng mang dạ chửa nên hai đứa thống nhất sẽ tạm thời mỗi người một nơi cho đến khi lo xong các thủ tục.

Ngày cái thai được hơn 7 tháng, tôi đau bụng dữ dội rồi còn bị chảy máu. Bác sĩ đã rất nỗ lực để giúp tôi giữ thai thêm vài tuần nữa song không được, máu tôi không ngừng chảy. Cuối cùng tôi phải sinh non khi lẽ ra còn 2 tháng nữa mới đến ngày nằm ổ.

Thằng bé sinh ra bé tí tẹo, bác sĩ phải cho bé nằm lồng ấp nuôi trong viện tới cả 2 tháng trời. Nhìn con tím tái, nhỏ xíu mà tim tôi thắt lại. Ngày con được về nhà, tôi ôm con, vừa hạnh phúc, vừa mừng lại vừa lo.

Ngày chồng tôi thu xếp được việc để về Việt Nam, ngay lần đầu nhìn thấy con anh đã thắc mắc vì sao con lại bé như vậy, nhìn lại chẳng giống gì bố nó. Câu nghi vấn sau đó khiến tôi như muốn điên lên. Anh ngờ vực liệu bố của đứa bé có phải là anh và đòi tôi cho con đi xét nghiệm ADN.

Tôi chẳng nói gì, chẳng thanh minh cũng không chửi rủa mà chỉ yêu cầu anh cút ngay ra khỏi nhà. Người đàn ông như vậy đâu đáng để làm bố của con tôi. Những giờ phút khó khăn nhất vẫn là tôi một mình trải qua thì còn có gì tôi không thể làm được.

Ảnh minh họa.

Tôi đã coi anh như một người vô hình và tập trung cho chuyện nuôi con. Tôi tham gia vào hội các bà mẹ có con sinh non rồi học hỏi thêm các kiến thức chăm con. Sau đúng 4 tháng từ ngày được về nhà, con lên gần 8kg trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.

Anh đột ngột trở về sau khi nhìn những bức ảnh tôi đăng trên facebook và nói thằng bé giống anh lúc nhỏ quá. Thật nực cười! Anh đâu xứng làm ba của nó đâu!

Tác giả: Jolie Bùi

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP