Sáng 18/10 chúng tôi đến nhà thờ Lý Tự Trọng ở xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tìm gặp bà Lê Thị Bảy, người em út trong gia đình Lý Tự Trọng.

Bà đang ôn lại chuyện gia đình mình với những thanh niên tiên tiến của phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An, hành trình về nguồn đang dâng hương tại nhà thờ Lý Tự Trọng.


Bà Bảy nhớ lại: Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi (bà Nguyễn Thị Sờm) kể: Thời kỳ Bác Hồ hoạt động ở Thái Lan được gia đình ông bà che chở. Chuyện ấy sách báo viết nhiều rồi, cũng có việc chưa mấy ai biết.


Khi biết tin anh Trọng hy sinh, mẹ nén đau thương nhưng có những biểu hiện khác thường. Hồi ấy tôi đâu có biết. Sau này lớn lên nghe anh Đại (Lê Hữu Đại – em ruột kế Lý Tự Trọng và anh ruột bà Bảy) nói lại là năm 1934 cả bố và mẹ đều bị chính quyền Thái Lan bắt giam, thuộc diện tù chính trị.


Ông Lê Hữu Đài (bố Lý Tự Trọng) bị trục xuất sang Sơn Đầu – Trung Quốc, còn bà Sờm thì bị họ yêu cầu phải gấp rút rời khỏi Thái Lan. Trong tình huống cấp tốc ấy bà mẹ chỉ biết dẫn hai con nhỏ nhất là chị Lê Thị Sáu, lúc ấy khoảng 6 – 7 tuổi và tôi Lê Thị Bảy khoảng 3 – 4 tuổi ra đi.


Lính Thái Lan dẫn bà Sờm vào rừng thuộc Pháp quản lý bỏ lại. Suốt gần một ngày bà Sờm tay dắt chị  Sáu, trên lưng cõng tôi băng rừng lội suối đi về hướng Đông Bắc.


Khi mặt trời sắp lặn, bà hoảng hốt chưa biết trú vào đâu thì may mắn gặp được mấy người làm nghề rừng, họ cho ăn và ngủ lại trong lán trại rồi ngày sau chỉ đường cho đi tiếp.


Sau đó được đồn công an ở biên giới chuyển giao cho Chính quyền sở tại. Thế là ba mẹ con được đưa vào một nhà giam ở Sài Gòn. Sau khi tìm hiểu lý lịch quê quán, chúng đưa ba mẹ con từ nhà lao Sài Gòn ra giam ở nhà lao Huế.


Sau một thời gian ở Huế, cảnh sát lại chuyển ba mẹ con tôi ra nhà lao Vinh. Ở Vinh một thời gian khá dài, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn, chị Lê Thị Sáu bị nhiễm bệnh, hỏng mất một mắt và liệt một cánh tay.


Từ nhà lao Vinh lại bị chuyển về nhà lao Hà Tĩnh. Sau đó Sở mật vụ Hà Tĩnh tha cho mẹ và đưa ba mẹ con về làng Ốc Nhiêu nay thuộc xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) là quê hương của mẹ tôi.


Tại đây ba mẹ con sống nương nhờ vào bên ngoại, rau cháo qua ngày. Thời kỳ ấy bà Sờm cũng là đảng viên được tổ chức Đảng bắt liên lạc hoạt động xây dựng cơ sở ở vùng Thượng Lộc và Trung Lộc nhưng khắc khoải vì mấy đứa con bị kẹt bên Thái.


loading...

Một thời gian sau, những người làng từ Thái Lan dẫn mấy anh chị bị thất lạc về quê. Thời kỳ ấy mẹ tôi một mình nuôi năm sáu đứa con rất vất vả.


Còn bố tôi, sau hai năm bị trục xuất sang Trung Quốc, ông tìm về quê hương nhưng phải đóng vai người cắt tóc để tiếp tục hoạt động.


Sau nhiều năm vợ chồng biệt tin nhau, bố tôi cứ tưởng vợ cùng các con bị thả vào rừng chết đói hoặc thú rừng ăn thịt. Nhưng rồi qua một đường dây bí mật, ông đã bắt liên lạc được với bà nhưng hai người vẫn ở hai nơi không dám về ở chung.


Thời ấy cuộc sống đói kém, mẹ tôi phải gửi ba đứa theo người thân trở lại Thái Lan sinh sống.


Khi được hỏi về năm sinh chính xác của mình, bà Bảy không biết rõ nhưng bà cũng ước tính năm nay cũng đã gần 80.


Bà Bảy tuy là người không được học hành nhưng rất thông minh, nói năng rất lưu loát.


Bà kể: Năm 1957, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, hôm ấy ông Lê Hữu Đài bố đẻ của bà đang là Chủ tịch xã Việt Xuyên. Ông Đài có mặt trong lễ đón tiếp Bác. Khi vào hội trường Bác bước thẳng chỗ ông Đài, bắt tay và ôm ông Đài nói rất thân thiết: Cụ có nhớ tôi nữa không?


Sau buổi nói chuyện chung, trước lúc chia tay Bác còn gặp riêng bố tôi và mời ông bà năm ấy ra Hà Nội ăn tết. Tết ấy, bố mẹ tôi được Bác tặng một chiếc bánh chưng rất to đưa về chia phần cho con cháu.


Đời tôi trải qua bao nhiêu cái tết cổ truyền dân tộc, chưa bao giờ được ăn bữa bánh chưng ngon lành như chiếc bánh chưng Bác Hồ gửi biếu gia đình năm ấy.


Chúng tôi hỏi về hai bộ quần áo lụa mà Bác Hồ tặng cho hai cụ thân sinh? Bà Bảy xác nhận là có nhớ nhưng việc ấy anh trai bà là Lê Hữu Đại hiện sống ở Hà Nội biết rõ hơn.


Cùng tiếp khách tại nhà thờ còn có người cháu gọi bà Bảy bằng cô ruột tên là Lê Hữu Tiến, sinh 1954 con trai ông Lê Hữu Tăng (anh ruột bà Bảy) hiện là tộc trưởng của dòng họ Lê Hữu.


Anh Lê Hữu Tiến cùng người cô ruột giới thiệu rất tỉ mỉ tên và hoàn cảnh những người trong gia đình qua một khung ảnh lớn treo trên tường có đầy đủ bố mẹ anh chị em theo thứ tự từ trái sang phải.


Được hỏi về nguyện vọng cuối đời, bà Bảy tâm sự: Mấy anh em chúng tôi, đều có gia đình con cháu yên ấm. Thương nhất là anh Trọng, người nhiều tài năng, có công lao với đất nước đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh oanh liệt vì Tổ quốc, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.


Chúng tôi chỉ mong làm sao sớm tìm được hài cốt của anh đưa về quê, để anh được yên nghỉ nơi quê cha đất tổ.


Đó không chỉ là nguyện vọng riêng của gia đình bà Bảy.


 Võ Minh Châu

Tienphong

Loading...

TIN LIÊN QUAN