Xã hội

“Khiến đối phương không thể xoay chuyển được”

Chiếc tắc-xi dừng trước cổng xóm trọ. Tuấn nhờ bác lái xe bấm số gọi điện thoại mời cô gái xuống cổng nhận món quà của một người lính phương xa...

Và chuyện tình yêu giữa người lính trẻ Trần Đình Tuấn (nay là Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 279, Binh chủng Công binh) với cô giáo Nguyễn Thu Lan bắt đầu từ ngày hôm ấy. Ngày đó, nhà Tuấn và nhà tôi nằm đối diện nhau, chỉ cách một con đường đất nối giữa hai dãy nhà cũ ở thị trấn nhỏ phố núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Chúng tôi chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Sau này, Tuấn đi bộ đội, học Trường Sĩ quan Công binh, rồi về công tác tại một đơn vị ở Hòa Bình. Lần ấy về quê, tôi thấy Tuấn lạ lắm. Sang nhà tôi chơi mà mặc áo sơ mi, đóng thùng, đầu tóc thơm phức. “Bắt mạch” bạn, tôi phán: “Có người yêu rồi đúng không?”. Tuấn ngượng nghịu: “À, ừ, cũng..., nhưng mà người ta chưa đồng ý”. Tôi ôm bụng cười: “Thôi, nói thật đi, có gì tôi tư vấn cho”. Tuấn bảo: “Mình yêu Lan lâu lắm rồi, nhưng chỉ “chát” và thư từ thôi, bây giờ không biết làm sao để thổ lộ cả”. Ngày đó, Nguyễn Thu Lan là cô giáo dạy tiếng Anh ở Trường THPT Lý Tự Trọng, thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Cô giáo Lan trẻ, lại xinh xắn, cao ráo nên bên cạnh lúc nào cũng có nhiều, “vệ tinh” theo đuổi. Người ta thì “nhất cự ly, nhì tốc độ”, còn Tuấn lại… ở xa quá. Cũng bởi tính tình hiền lành, thật thà, có chút hóm hỉnh của một người lính nên Tuấn đã ghi điểm từ lần đầu gặp Lan, nhưng tình cảm chỉ mới “trên tình bạn” một chút.

Trần Đình Tuấn và Nguyễn Thu Lan hạnh phúc bên con gái đầu lòng.

Tuấn hài hước: “Lần này mình sẽ tổng tiến công, khiến đối phương không thể xoay chuyển được!”. Tôi “khích”: “Thôi đi, không dễ đâu nhé, đánh không được thì mất cả chì lẫn chài”. Tuấn quả quyết: “Mình có cách”.

Đó là một ngày nghỉ phép cuối mùa hè, Tuấn về đến TP Hà Tĩnh khi phố xá đã lên đèn lấp lánh. Tuấn gọi tắc-xi, tay ôm một bó hoa hồng, xung quanh có những đóa oải hương thơm dịu, kèm theo đĩa nhạc Phú Quang có bài hát “Mơ về nơi xa lắm” mà Lan yêu thích được gói trong tờ giấy hồng thơm phức. Ngồi trong xe mà Tuấn hồi hộp khó tả. Chiếc xe dừng lại trước cổng xóm trọ. Tuấn nhờ bác tài xế gọi điện vào số máy của Lan: “A lô! Cháu là Nguyễn Thu Lan à? Chú là lái xe bưu điện. Cháu ra trước cổng nhận quà của một người lính phương xa gửi tặng cháu nhé”. Chỉ một lát sau, Lan bước xuống: “Dạ, cháu Lan đây ạ. Ai gửi quà cho cháu ạ?”. Đúng lúc đó, Tuấn bước ra từ trong xe, trên tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Lan bất ngờ đến trào dâng cảm xúc khi nhận ra người lính phương xa ấy là Tuấn.

Ôm bó hoa vào lòng, cũng là lúc Lan cảm nhận có một bàn tay ấm áp vừa khẽ chạm vào vai mình. “Lan ơi! nếu em không chê thì hãy nhận món quà này của anh, thay cho lời anh muốn nói rằng: Anh yêu em”. Lan im lặng, má ửng hồng, tựa vào vai Tuấn. Chỉ một năm sau, họ tổ chức lễ cưới. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đã có một bé trai và một bé gái. Họ sống bên nhau hạnh phúc quên những xa cách, đợi chờ.

Tác giả: PHẠM KIÊN

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

  Từ khóa: hậu phương , chiến sỹ

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP