Lao Động - Việc Làm

Hành trình xin việc khốn khổ của một người xứ Nghệ

Rong ruổi cả tháng trời trên chiếc xe biển số 37, qua nhiều khu công nghiệp đang cần tuyển lao động nhưng tôi vẫn không xin được việc. Lý do hồ sơ của tôi bị loại đơn giản vì cái hộ khẩu Nghệ An.



Nghe bạn bè kháo nhau rằng các khu công nghiệp đang tuyển công nhân dữ lắm, tôi cũng khăn gói quả mướp xuống Bình Dương xin việc. Với kinh nghiệm ba năm làm kế toán trong nhà máy cơ khí, tôi đinh ninh mình sẽ nhanh chóng kiếm được việc ở đây. Nhưng đi rồi mới thấy nhọc công, cả tháng rong ruổi qua hết công ty nọ đến công ty kia, chẳng được gì ngoài những cái lắc đầu.


Nơi đầu tiên tôi nộp hồ sơ là một công ty chế biến đồ hộp. Công ty đang có nhu cầu tuyển 3 kế toán với nhiều chế độ ưu đãi, lương lại khá. Bà phó phòng nhân sự vui vẻ nhận hồ sơ của tôi, nhưng khi dở ra xem thì bỗng nhiên mặt bà ta biến sắc rồi lạnh lùng trả lại.


Tôi hỏi lý do thì được bà cho biết, vị trí này yêu cầu kinh nghiệm trên 5 năm. Tiu nghỉu dắt chiếc xe biển 37 ra cổng công ty, ông bảo vệ ra vẻ thông cảm bảo “thôi cố gắng đi tìm chỗ khác”. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao ông này đoán giỏi thế, gặng hỏi ông mới bảo “con người Nghệ An hử, công ty này không nhận người Nghệ con ơi”.


Lại lóc cóc cầm hồ sơ sang một công ty khác đang đăng tin tuyển dụng, một lần nữa tôi lại nhận được cái lắc đầu. Lần này người thu hồ sơ không vòng vo mà nói thẳng “Không nhận người có hộ khẩu Nghệ An vì đây là quy định của công ty”.


Đi thêm một số công ty khác, tôi đều nhận được những cái lắc đầu hoặc ánh nhìn thiếu thiện cảm của bảo vệ vào chiếc xe mang biển số 37. Gần 3 tuần xin việc, đi đến đâu cũng bị từ chối.


Số tiền mang theo cũng sắp hết, tôi quyết định không kén cá chọn canh mà nơi nào tuyển thì gửi hồ sơ, không quan trọng là kế toán hay công nhân bốc vác. Nhưng vẫn chẳng ăn thua, lần lọt qua vòng “gửi hồ sơ” thì đến khi phỏng vấn lại bị vặn vẹo đủ thứ để rồi trượt.


Tức mình tôi quay trở ra TP. HCM tìm cơ hội khác. Thế rồi cũng được nhận vào làm ở một nhà máy chế biến gỗ. Mức lương bình bình, chi tiêu đắt đỏ nhưng dù sao cũng có việc làm.


Nghe tôi kể về hành trình đi xin việc, ông bạn cùng phòng người Hà Tĩnh mới bảo “Trước đây, nhiều công ty còn dán thông báo không nhận người Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, bị phản ứng dữ quá nên mới gỡ bỏ. Giờ thì thành quy định ngầm, dân miền Trung mình vào đó khó xin việc lắm”.


Độc giả Đức Anh

Tôi không tuyển người Nghệ An vì không thể uốn nắn được họ theo quy định chung cho sản xuất. Nếu như người nào đó bị phê bình không những không sửa đổi mà khi ra ngoài công ty còn cấu kết với nhau hù dọa người khác. Họ có tính cộng đồng rất cao, làm ở đâu cũng lôi kéo người đồng hương vào cùng làm.


Do đó khi họ nghỉ việc thì họ sẽ nghỉ theo nhóm và quậy phá cũng vậy. Họ rất nóng tính và rất hay đánh lộn, khi đánh lộn thì kéo theo băng đảng và đánh nhau lung tung, có xu hướng kích động bạo lực do vậy những nhà máy hay doanh nghiệp thường không mong muốn tuyển dụng họ là vậy.


Trước đây Công ty tôi nhiều công nhân người Nghệ An lắm, và mọi rắc rối đều từ họ mà ra, sau này tôi không tuyển người Nghệ An nữa nên việc quản lý nhân Sự bớt được rất nhiều phiền hà. Thành thật Xin lỗi nếu như điều này làm bạn buồn!


Độc giả Như Quỳnh(nhuquynh…@gmail.com)

VNN

  Từ khóa: xin việc , Khốn khổ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP