Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Sự thật “rắc rối” về thiếu nữ 16 tuổi trốn về sau khi bị bán sang Trung Quốc

Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội có thông tin em Trần Thị H ( 16 tuổi, xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị bán sang Trung Quốc nhưng sau đó trốn về được Đắk Nông.

hatinh24h

Ngồi nhà nghèo nàn của bé Trần Thị H ở quê

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, PV đã về nhà thiếu nữ này tại xóm Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

Ngôi nhà nhỏ bé của Trần Thị H. ở tận cuối làng, bên trong trống trải, chẳng có đồ đạc gì đáng giá, chỉ thấy mấy bì cám lợn và 2 dây treo quần áo ngổn ngang.

Cậu bé Phạm Ngọc Thành Công (SN 2004), là cháu ruột của Trần Thị H cho biết, bố mẹ và bà nội đều đã đi làm ngoài đồng.

Sau khi nhận được điện thoại của chúng tôi, anh Phạm Ngọc Tùng, anh trai của bé H từ đồng đã trở về nhà rồi buồn rầu cho biết: “Tôi cũng đã nghe người trong làng nói trên mạng Facebook, YouTube có đăng thông tin về em bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi trốn thoát về được Đắk Nông mấy hôm nay. Tôi thực sự sốc vì sự thật là em tôi đã “đi hoang” rất nhiều năm nay rồi. Cứ tìm nó về được nhà, thì nó lại bỏ đi không chịu nghe lời ai cả. Nhiều năm nay, tôi khổ tâm vì nó lắm”.

Anh Tùng tâm sự, H hư từ nhỏ, năm học lớp 4 đã ăn trộm xe đạp của một bạn học trong trường, khi đưa đi bán thì bị bắt giữ. Sau đó, nhà trường thông báo cho anh ra đưa em gái về. Vì quá xấu hổ và tức giận nên anh đã đánh H một trận, không ngờ H bỏ nhà đi bụi luôn.

Anh Tùng đã đi tìm em khắp nơi, nhắn lên cả truyền hình vẫn không được. Sau đó khoảng được gần một năm thì đột nhiên H trở về. Về được khoảng vài ba hôm, lợi dụng lúc anh chị đi làm đồng, H đã đưa mẹ mình là bà Trần Thị Chiến vốn bị câm điếc đi luôn.

Hoàn cảnh gia đình nghèo đói, nhưng lần này anh Tùng cũng đã phải bỏ công sức thời gian ra đi tìm mẹ và em khắp nơi nhưng tin tức về mẹ và em vẫn “bóng chim, tăm cá”.

Đến khoảng tháng 8/2013, khi H đưa mẹ đi được một thời gian thì anh Tùng nhận được điện thoại thông báo là vào đón mẹ và em tại Đắk Lắk.

“Tôi vay mượn tiền bạc bắt xe vào đón em và mẹ theo địa chỉ công an cung cấp. Tại đây, tôi được biết, trong khoảng thời gian qua, H và mẹ tôi đã được một người đàn ông tên Hùng cưu mang. Tôi tìm đến nhà ông Hùng để cám ơn rồi xin số điện thoại để giữ liên lạc”, anh Tùng kể lại.

“Lần đó về đến nhà là khoảng 5 giờ sáng. Nhưng đến khoảng 17h cùng ngày, khi làm về thì cả vợ chồng anh Tùng đều không thấy H đâu. Đứa con nhỏ bảo rằng trước lúc đi, H có đưa một tờ giấy có viết lại mấy dòng ngắn ngủi: “ Em đi đây, anh ở nhà gắng chăm nuôi mẹ, em không thể nói với anh chị được nhiều”, người anh cho biết.

 Anh Phạm Ngọc Tùng: Tôi khổ tâm vì chuyện của H

Anh Phạm Ngọc Tùng: “Tôi khổ tâm vì chuyện của H”

Anh Tùng cho hay, lần thứ 3, anh nhận được điện thoại báo tin em gái bị hiếp dâm tại TP Buôn Ma Thuột. Vì điều kiện nên anh Tùng đã ủy quyền lại tất cả mọi việc một người tên Hùng (nơi H làm thuê) giải quyết và đến đón em về quê.

“Nó về được khoảng 4 ngày thì liên lạc với ông Hùng thế nào tôi không rõ nhưng chỉ thấy ông ấy gửi tiền về cho nó đi vào. Tôi hỏi nó là đi vào trong ấy làm gì, nó cứ thao thao là trồng cà phê cho ông Hùng, đi phụ quán cà phê. Sau khi khuyên nhủ không được, tôi đành để nó đi. Nhưng trước lúc nó đi, tôi có điện thoại vào gửi gắm cho ông Hùng và cũng thấy ông ấy nhận lời”, người anh nói.

Anh Tùng cho biết, mấy bữa nay biết chuyện của em nhưng chưa biết làm cách gì để kiếm được tiền vào đón H về vì cuộc sống cả nhà bây giờ ngoài 4 đứa con còn người mẹ già bị câm điếc, tất cả đều nhìn vào mình anh.

 Chị Đoài, vợ anh Tùng: Chỉ còn cách gửi em vào trung tâm giáo dưỡng máy ra mới cứu em thành người.

Chị Đoài, vợ anh Tùng: “Chỉ còn cách gửi em vào trung tâm giáo dưỡng máy ra mới cứu em thành người”.

Vợ anh Tùng,- chị Ngô Thị Đoài tiếp lời: “H là em cùng mẹ khác cha với anh Tùng nên tôi không dám can thiệp nhiều nhưng linh cảm của một người đàn bà tôi thấy không ổn nên đã từng khuyên chồng rằng em nó đã lớn, vào ở với một người đàn ông đã mất vợ, liệu có chuyện gì có thể xảy ra không?

Hay là bàn với anh em trong họ hàng viết giấy gửi H vào trung tâm giáo dưỡng một thời gian rồi đón em về nhưng anh Tùng không dám vì sợ nhiều người hiểu lầm. Thú thật, có lẽ chỉ có cách ấy thì may ra mới cứu được em thành người”, chị Đoài nói.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP