Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Nỗi đau đớn của gia đình có con bị nạn tại Angola

Hay tin con bị cướp thiêu sống ở nơi đất khách quê người, người thân quê nhà Hà Tĩnh vô cùng đau đớn. Hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn gắng gượng chắt chiu từng đồng, vay mướn khắp nơi mong có thể đưa con về để an táng.

Niềm vui chưa một lần trọn

 Hai vợ chồng ông Minh thẫn thờ ngồi trông ngóng thi thể con gái được đưa về quê nhà. ảnh: T.G

Hai vợ chồng ông Minh thẫn thờ ngồi trông ngóng thi thể con gái được đưa về quê nhà. ảnh: T.G

Sáng ngày 18/12, xen lẫn trong những làn khói trắng nghi ngút từ chiếc bàn thờ lập tạm cho chị Hoàng Thị Văn (SN 1987), người bị kẻ cướp thiêu sống tại Angola, nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt tại căn nhà nhỏ của ông Hoàng Minh (SN 1962, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để phụ giúp gia đình lo công tác hậu sự, đón chờ thi thể chị Văn được đưa về quê nhà. Suốt hơn nửa tháng qua, vợ chồng ông Minh như chết lặng khi nghe tin dữ chị Văn bị cướp đổ xăng thiêu đốt, đang nằm cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù muốn sang tận nơi để chăm con nhưng vì hoàn cảnh nên vợ chồng ông Minh không thể sang được. Ở quê nhà, mỗi giây, mỗi phút, vợ chồng ông Minh đều thầm cầu nguyện những mong con gái được sớm bình phục rồi trở về quê hương đói khổ có nhau. Thế nhưng lời thỉnh cầu này đã không thành hiện thực khi chị Văn ra đi vĩnh viễn vì vết thương quá nặng sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện.

Quệt vội những giọt nước mắt lăn trên má rồi ôm chầm lấy đứa cháu gái vào lòng, ông Minh kể, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã đẩy con gái ông phải tha hương tứ xứ để mưu sinh. Chị Văn vốn là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, học đến lớp 9, chị xin bố mẹ nghỉ học vào miền Nam làm thuê để phụ giúp gia đình. Bao năm trời mưu sinh, chắt chiu được chút vốn, năm 2008, chị Văn trở về quê bàn với bố vay mướn thêm để đi xuất khẩu lao động tại Angola. “Nó làm đủ thứ việc ở bên đó, nhờ siêng năng, chịu khó nên Văn dành dụm được ít tiền và mua lại cửa hàng của người bạn cùng quê để tự buôn bán. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười khi toàn bộ tài sản dồn vào cửa hàng đó bị cướp xông vào cuỗm đi toàn bộ. Không còn xoay xở được nữa nên nó đã phải bỏ về tay trắng”, ông Minh nghẹn ngào nói.

Năm 2011,chị Văn trở về quê nhà tìm việc và sinh con ở tuổi 29, dù lúc này chị chưa lập gia đình. Thêm thành viên, cuộc sống của người mẹ đơn thân này thêm vất vả, khốn khó đủ điều khi việc làm không ổn định. Đôi mắt đỏ hoe, dường như hơn nửa tháng qua bà Nguyễn Thị Phủ (me chị Văn) không chợp nổi mắt vì nghĩ đến con gái. Bà Phủ cho biết, nghĩ đến tương lai của con gái mình, chị Văn một lần nữa thuyết phục bố mẹ qua lại Angola để cố gắng làm kiếm tiền trả nợ ở nhà và gửi về nuôi con. Thế nhưng một lần nữa, may mắn không mỉm cười, chị mãi mãi chẳng thể thực hiện được những dự định. “Cũng vì nó thương bố mẹ nghèo, nghĩ cho tương lai của con gái nên nó phải gửi lại con nhỏ cho chúng tôi để liều mình lần nữa sang Angola kiếm tiền. Hôm bữa, nó gọi về còn nói cuối năm sẽ sắp xếp công việc để về nhà thăm cha mẹ, thăm con. Thế mà…”, bà Phủ nghẹn ngào bỏ dở câu nói và cho biết theo dự kiến, khoảng cuối ngày 18/12, thi thể chị Văn sẽ được đưa về đến nhà để chuẩn bị lo hậu sự sau khi được sự giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Chạy vạy mướn tiền đón chồng về

 Bà Phủ lặng lẽ thắp nhang cho con gái bên bàn thờ lập tạm.

Bà Phủ lặng lẽ thắp nhang cho con gái bên bàn thờ lập tạm.

Ngày 30/11 vừa qua, một toán cướp đã xông vào khu nhà trọ thuộc tỉnh Huambo (Angola), nơi chị Văn, anh Nguyễn Văn Vinh (trú tại thôn 7, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một người dân bản địa Angola đang tá túc. Do không có tiền để giao theo yêu cầu nên bọn cướp đã dùng xăng châm lửa đốt rồi bỏ đi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống cạnh đó đã phá cửa giải cứu 3 nạn nhân ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, nạn nhân người địa phương đã tử vong sau 3 ngày nhập viện. Bảy ngày sau thì chị Văn cũng không qua khỏi.

May mắn hơn chị Văn khi còn giữ được mạng sống, tuy nhiên hiện anh Vinh vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Huambo (Angola) do vết bỏng quá nặng. Suốt hơn nửa tháng qua, rất đông người thân cũng đã liên tục tới nhà để chia buồn và động viên người thân anh Vinh gắng gượng vượt qua nỗi đau. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, dù không cho phép bản thân mình gục ngã ngay lúc này, thế nhưng nghĩ đến cảnh chồng mình đang phải nằm chống chọi với đau đơn một mình trong bệnh viện, chị Phạm Thị Hoài (SN 1990, vợ anh Vinh) lại ngất lên ngất xuống.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, bà Nguyễn Thị Liên (mẹ anh Vinh) buồn bã cho biết, hai vợ chồng anh Vinh, chị Hoài kết hôn với nhau được gần 10 năm nay. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng lúc được nay mất nên anh Vinh quyết định vay mướn ngân hàng 150 triệu đồng để qua Angola làm việc. Với mong muốn đỡ đần cho người thân ở nhà và kiếm thêm chút vốn về để làm nghề thì không may xảy ra chuyện. “Qua đó nó làm đủ nghề từ phụ hồ, thợ hàn nhưng cũng chẳng ăn thua. Thời gian gần đây, giành dụm được ít vốn, thằng Vinh rủ thêm người quen hùn vốn mở cửa hàng tạp hóa bán. Nó còn gọi điện về nói giờ con sắp sướng rồi… Thế mà tia hy vọng vừa được nhen nhóm thì nó lại bị cướp tẩm xăng thiêu sống vì không có tiền đưa cho bọn chúng”, bà Liên buồn bã nói và cho biết dù chạy khắp nơi xoay xở nhưng cả gia đình cũng chỉ mới mượn được 100 triệu đồng. Số tiền này mới chỉ đủ mua vé máy bay để anh Vinh về nước, còn hơn 300 triệu tiền viện phí thì gia đình không còn khả năng vay mướn nữa. Hiện cả gia đình chỉ biết trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm của người Việt tại Angola giúp đỡ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện có gần 40.000 công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola. Lao động Việt Nam chủ yếu làm việc trong ngành xây dựng, mức lương cơ bản từ 800 – 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Angola khá phức tạp, dịch bệnh sốt rét chưa được kiểm soát khiến nhiều người lao động hoang mang, lo sợ. Đặc biệt là tình trạng cướp bóc cũng xảy ra thường xuyên nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà tham gia vào thị trường này.

Thiên Ân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP