Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Mong manh sự sống của bé trai 3 tuổi bị ung thư bạch cầu

Dù được đưa đi chạy chữa nhiều lần, thế nhưng căn bệnh ung thư bạch cầu quái ác ấy cứ bám riết lấy em, khiến cho da em lúc nào cũng nhợt nhạt, bụng căng tròn và đôi mắt luôn thẫn thờ, vô hồn sau những lần hóa trị đầy đau đớn.

hatinh24h 01

Những ngày nắng nóng khiến cháu nổi mụn, ngứa ngày, vợ chồng anh Đàn phải cho con ngâm mình 3-4 tiếng trong nước. Ảnh: V.D

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Dương Minh Tuệ (3 tuổi), con trai đầu lòng của vợ chồng anh Dương Hữu Đàn (SN 1983) và chị Phan Thị Hoa (SN 1982), trú tại thôn 9, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Vì chứng bệnh ung thư bạch cầu cấp, bé Tuệ như ngọn đèn lay lắt trước gió, hàng ngày phải gồng mình trong đau đớn đối mặt với sự sống đang quá mong manh.

Chúng tôi tìm tới gia đình anh Đàn và chị Hoa vào một sáng đầu thu. Ngay từ khi bước vào ngõ, chúng tôi bắt gặp anh Đàn đang ngồi canh bé Tuệ , còn chị Hoa đang tranh thủ sửa mấy bộ quần áo khách vừa mang tới để kiếm ít tiền còn kịp đi chợ.

Sau khi niềm nở đón chúng tôi vào nhà uống ước, anh Đàn, chị Hoa bắt đầu câu chuyện về cuộc sống khó khăn, đau đớn và bệnh tình của đứa con trai bé bỏng Dương Minh Tuệ.

Mong manh sự sống của bé trai 3 tuổi bị ung thư bạch cầu - Ảnh 1

Chia sẻ với PV về hoàn cảnh gia đình và căn bệnh quái ác đang giày vò đứa con trai bé bỏng, nhiều lúc anh Đàn lén đưa tay lau nước mắt

Năm Minh Tuệ lên 2 tuổi, sau một lần phát hiện cánh tay của con mình bị sưng phồng lên một cách bất thường, vợ chồng anh Đàn đã đưa con đi bệnh viện thăm khám với hy vọng sức khỏe con sẽ không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng, tại đây, anh chị như chết lặng khi nghe bác sĩ đọc kết luận, Minh Tuệ mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu.

Từ ngày biết tin con bị bệnh, vợ chồng anh Đàn đã vay mượn ngân hàng, chạy vạy khắp nơi từ họ hàng đến những người hàng xóm để có tiền mang con đi chữa bệnh với hy vọng giành lại sự sống dù mong manh. Thế nhưng, căn bệnh quái ác ấy vẫn cứ bám riết lấy em, khiến cho da em lúc nào cũng nhợt nhạt, bụng căng tròn và đôi mắt luôn thẫn thờ, vô hồn sau những lần hóa trị đầy đau đớn.

Những cơn sốt kéo dài khiến Tuệ nổi mụn, ngứa ngày rất khó chịu, khóc vật vã suốt đêm ngày. Nên mấy tháng nay ngoại trừ thời gian điều trị ở bệnh viện, gần như ngày nào cũng vậy, vợ chồng anh Đàn phải cho con ngâm mình từ 3 – 4 tiếng trong nước.

“Biết cho con ngâm nước nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật, nhưng vì quá thương con, không còn cách nào khác vợ chồng bọn em đành phải chiều con”, chị Hoa nghẹn ngào cho biết.

Tâm sự với chúng tôi về bệnh tình của đứa con trai còn thơ dại, anh Đan buồn rầu chia sẻ: “Tôi và cháu vừa ra Bệnh viện Nhi Trung ương, hai bố con mới về cách đây vài ngày. Bác sĩ nói bây giờ chỉ có cách hóa trị hoặc ghép tủy mới có thể kéo dài sự sống cho cháu…”. Vừa kể, anh Đàn vừa lén lau những giọt nước mắt khi nhìn về phía đứa con thơ dại ngồi thẫn thờ, không hay biết bản thân mình đang phải đấu tranh dành lấy sự sống qua ngày.

Im lặng giây lát, anh Đàn nói tiếp: “Theo lời bác sĩ, nếu cứ tiếp tục hóa trị sẽ khiến cho bệnh tình của cháu sau này sẽ càng khó chữa hơn, thậm chí dẫn tới tử vong… Nhưng bây giờ, với hoàn cảnh của gia đình, nếu nói đến việc ghép tủy cho cháu, để có tủy ghép tương thích với cháu đã rất khó, chưa nói tới chi phí phẫu thuật…”, giọng anh Đàn ngắt quãng khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

“Nhiều đêm, thấy đứa con thơ giật mình thức giấc òa khóc vì những cơn đau dày vò, lòng tôi quặn thắt. Giá như tôi có thể đau thay cháu để cháu được vui chơi, đùa nghịch như bao đứa trẻ khác và hàng đêm được ngủ những giấc ngủ an lành thì tốt biết mấy…”, nói đến đây nước mắt chị Hoa chực trào.

Được biết, căn nhà hiện nay mà hai vợ chồng anh Đàn đang ở là căn nhà tạm của ông bà nội để lạị. Công việc thường ngày mà anh chị vẫn làm là sửa quần áo ngay tại nhà và thay nhau canh chừng đứa con trai bé bỏng lên cơn bệnh ngồi trong thau nước lạnh.

Về phần anh Đàn, trước đây, do không đậu đại học, anh quyết định vào Nam lập nghiệp. Trong một lần không may đã bị tai nạn khiến cho đôi chân của anh giờ bị viêm nhiễm khá nghiêm trọng.

Dù đã được phẫu thuật nhiều lần nhưng do chưa thay được bộ phận chấn thương ở phần chân nên chân anh chưa khỏi hẳn. Khó khăn đã chồng chất khó khăn, thế nhưng thời gian gần đây, chị Hoa lại phát hiện mình bị ù tai, khó nghe, dù chữa trị nhưng mãi không khỏi cộng với việc chị đang mang thai tháng thứ 8 nên đã dừng hẳn việc chữa trị.

Bây giờ, anh chị đành gác lại việc điều trị cho bản thân mình, mọi khoản chi phí kiếm được đều tích góp để chữa bệnh cho con. Có những lúc chân anh đau đến buốt xương, cột sống bị chấn thương cũng khiến anh khổ sở, thế nhưng vì thương con, bản thân anh sẵn sang cắn răng chịu đựng cơn đau.

“So với nỗi đau thể xác thì mỗi lần nhìn thấy con khóc thé vì khó chịu, trong lòng tôi lại càng đau hơn…”, anh Đàn chia sẻ.

Mong manh sự sống của bé trai 3 tuổi bị ung thư bạch cầu - Ảnh 3

Căn bệnh quái ác khiến cho da em lúc nào cũng nhợt nhạt, bụng căng tròn

Cả hai bên nội ngoại cũng không giúp đỡ được gì cho hai vợ chồng. Bố anh Đàn là bệnh binh, lại bị suy tim, mẹ anh ốm nằm liệt giường một chỗ. Trong khi bố chị Hoa lại bị nhiễm chất độc da cam, người bị tai biến liệt nửa người. Dù cả bố anh Đàn và chị Hoa đều được hưởng chế độ thương binh và người bị nhiễm chất độc da cam, nhưng với số tiền đó cũng chỉ đủ để dành mua thuốc men cho ông bà nội ngoại.

Thương cho hoàn cảnh éo le, cay đắng của gia đình anh Đàn, bà con hàng xóm cũng đã giúp đỡ gia đình anh ít nhiều. Anh Đàn cũng đã chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho Minh Tuệ. Nhưng số tiến ấy cũng chẳng thể nào đủ để trang trải cho việc điều trị của em Tuệ trong suốt một năm qua.

Trao đổi với ông Lưu Văn Mậu, Bí thư đảng ủy xã Cẩm Duệ về hoàn cảnh của anh chị, ông này cho biết: “Biết tới gia cảnh anh Đàn và bệnh tình của cháu Tuệ, trên xã cũng đã ưu tiên giúp đỡ gia đình anh. Mỗi khi có chính sách phù hợp đều hỗ trợ anh Đàn. Bà con hàng xóm cũng có qua lại góp ít nhiều, nhưng là dân nghèo nên cũng chỉ được 1, 2 lần. Vì vậy, tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ cho anh Đàn, đặc biệt là cháu Tuệ để cháu được chữa trị kịp thời, có cuộc sống vô tư, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác”.

Chia tay anh chị ra về khi mặt trời đã đứng bóng, nhưng trong tâm trí chúng tôi vẫn không khỏi quên được hình ảnh em Tuệ với bụng căng tròn, trên khuôn mặt u buồn, nhợt nhạt đã đánh mất đi nét trẻ thơ.

Tuy không tin những câu chuyện cổ tích là có thật, không tin rằng trên thế gian này có những ông bụt, cô tiên hiện hữu, thế nhưng, chúng tôi vẫn tin phép màu luôn tồn tại. Đó sẽ là phép màu của những tấm lòng thơm thảo sẽ mang tới điều màu nhiệm để em Tuệ được tiếp tục sống, được cảm nhận niềm hạnh phúc trong mái ấm gia đình và vòng tay nhân ái khắp muôn nơi.

Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về:

– Anh Dương Hữu Đàn (SN 1983)

Thôn 9, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CẨM ANH /ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP