Văn hoá Dân gian

Hà Tĩnh: Hãy đối xử công bằng với di tích lịch sử văn hoá

Mấy ngày qua, tại Hà Tĩnh đang “ầm” lên việc bẻ cong con đường để “né” nhà thờ Họ Đặng. Để có cách nhìn rộng mở hơn về vấn đề dư luận quan tâm, Báo Xây dựng thông tin một số vấn đề sau.


Cần có cách nhìn khách quan hơn về sự việc và việc “hành xử” với một điểm di tích lịch sử văn hóa tại Hà Tĩnh

Năm 2003, Đền thờ Quan ngự sử thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Đền thờ thuộc địa phận thị trấn Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), di tích được xây dựng từ thế kỷ XVII, trải qua nhiều biến thiên của thời tiết và sự thăng trầm của lịch sử, toàn bộ khu di tích đã bị hư hỏng nên phải sửa chữa nhiều lần. Đến năm 1943 đền thờ được xây dựng lại và tồn tại cho đến ngày nay.

Đền thờ Quan ngự sử thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh tọa lạc trên khuôn viên rộng 283 m2 (chiều dài 17,7m, chiều rộng 16m) gồm các hạng mục công trình: cổng, tắc môn, hạ điện, trung điện và thượng điện…thờ Quan ngự sử thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh và các vị tiên tổ dòng họ Đặng.

Theo ghi chép trong “Gia phả họ Đặng làng Uy Viễn”, Quan ngự sử thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh là con trai Quận công Đặng Nhân Ngôn. Ông đậu khoa Hoành Từ (tương đương Tiến sĩ). Ông được tôn là một trong “Nghệ An tứ hổ”. Khi đang làm tri phủ Thiệu Thiên (nay là Thiệu Hóa), bất bình với việc quan lại tham nhũng, ông cáo bệnh về quê mở trường dạy học. Do danh tiếng của ông, triều đình lại cử ông ra làm quan, thăng lên đến tước Thiếu bảo Liêu Quân công đô ngự sử, khi mất được phong làm Phúc thần. Ông sinh ra một dòng họ rất đông ở Nghi Xuân.

Dòng họ này có nhiều người thành đạt đã tham gia cùng nghĩa quân Tây Sơn. Họ Đặng từ thời Lý đến thời Lê Sơ là một vượng tộc đã đóng góp cho đất nước nhiều nhân tài, có những cống hiến lớn. Là một dòng họ có tới 63 tiến sĩ qua các triều đại, họ Đặng đã có nhiều cống hiến cho lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hãy đối xử công bằng với di tích

Thời gian gần đây, dư luận đã thông tin về việc đường QL8B đoạn qua thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị “thắt” lại bởi vướng vào nhà thờ Họ Đặng. Để có cái nhìn khách quan hơn, phóng viên Báo Xây dựng đã tìm hiểu và xin trao đổi mấy vấn đề như sau.

Một số thông tin dư luận cho rằng: “Nhà thờ dòng họ của Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã được xây dựng từ lâu” và “nhà thờ trên đã có từ rất lâu đời”. Sau đó khẳng định: “tuyến đường QL8B trước đây cũng chỉ là con đường nhỏ vào huyện Nghi Xuân”. Điều này cho thấy, lịch sử hình thành và vị trí xây dựng của nhà thờ Họ Đặng đã có từ trước và hoàn toàn phù hợp, không có gì sai trái hay vi phạm pháp luật.

Ngoài ra: “Năm 1995, thực hiện Nghị định 36 về giải tỏa hành lang ATGT… nhân dân sống hai bên đường đã tự nguyện lùi công trình về phía sau, nhường đất cho Nhà nước làm đường”. Về vấn đề này, phải thẳng thắn nói rằng, việc người dân lùi vào để mở rộng hành lang đường là chuyện cá nhân, chuyện của một nhà (hộ gia đình), của một người (chủ nhà) nên có thể toàn quyền quyết định, dễ dàng như trở bàn tay. Còn nhà thờ là chuyện của một dòng họ, một tập thể, chuyện của nhiều thế hệ mất – còn, vì thế không ai có quyền tự ý quyết định về việc di dời hay chuyển nhượng kể cả Tộc trưởng.

Mặt khác, thời gian tồn tại của một ngôi nhà (dạng nhà bình thường) cũng chỉ vài chục năm, trong khi đó ngôi nhà ở bình thường hầu như không liên quan nhiều đến các thế hệ trước đó. Thế nhưng nhà thờ là nơi thờ tự tập trung của biết bao thế hệ đã khuất như ông, bà, tổ tiên… để thay đổi nhà thờ, đâu dễ đổi thay.

Cũng cần phải nói rằng: Vào năm 2010, sau khi dự án mở rộng QL8B được triển khai, nhà thờ Họ Đặng bị “dính” vào hành lang ATGT đường bộ. Mọi việc, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách khách quan, đa chiều. Bởi đây không phải là nhà thờ duy nhất trên đất nước vướng vào hành lang mà có hàng trăm, hàng ngàn trường hợp tương tự. Thậm chí vì vấn đề tâm linh, có những chỗ vướng vào gốc đa nên con đường bị chẻ làm đôi…

Trách nhiệm của địa phương đối với di tích lịch sử văn hoá

Công bằng mà nói, việc quản lý di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng theo quy định của Luật di sản văn hóa, trước hết là trách nhiệm của địa phương. Sau khi di tích được xếp hạng sẽ thành lập Ban quản lý di tích, ở đây BQL di tích Đền thờ Quan ngự sử thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh gồm: Lãnh đạo Thị trấn làm Trưởng ban và các thành viên đại diện dòng họ là các thành viên. Không hiểu ông Chủ tịch UBND thị trấn có biết điều này không? Thế nhưng qua rất nhiều lần quy hoạch để mở rộng đường, nhưng phía Ban quản lý chưa hề có Tờ trình báo cáo với các cấp có thẩm quyền của UBND huyện Nghi Xuân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề xuất các phương án xử lý đối với đền thờ?

Thực hư sự việc vẫn còn chưa “rõ trắng, rõ đen”, thế nhưng dư luận lại “ầm lên” việc nhà thờ họ “lấn chiếm” đường là hoàn toàn trái ngược với hồ sơ di tích đang được lưu giữ tại cơ quan chuyên môn, các hạng mục của nhà thờ như: cổng, hàng rào và tắc môn của di tích thuộc khu vực bảo vệ II, là khu vực bao quanh khu vực I của di tích gồm các yếu tố gốc của di tích như hạ điện, trung điện và thượng điện với tổng diện tích khoanh vùng ban đầu là 283 m2. Ngoài ra việc Nhà thờ họ Đặng được xây dựng lại từ năm 1943, đến năm 1995 mới ban hành Nghị định về giải toả hành lang an toàn giao thông thì việc nói đền thờ “lấn chiếm” liệu có công bằng?

Cũng cần phải nói rằng: Thực tế tổng diện tích nhà thờ là 283m2, theo bản đồ quy hoạch được vẽ năm 2003 đang được lưu tại Bảo tàng tỉnh thì diện tích đất nằm vào chỉ giới đường quy hoạch giao thông là 129,6 m2. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay các cơ quan chức năng (cụ thể là Sở VHTTDL) chưa nhận được bất cứ Tờ trình nào của UBND thị trấn Nghi Xuân và UBND huyện Nghi Xuân về việc xin ý kiến di dời nhà thờ. Việc dư luận dẫn chứng trách nhiệm quản lý và di dời di tích là của Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch là không nắm rõ quy định quản lý nhà nước về di tích. Bởi đền thờ Thiếu bảo Liêu Quận Công Đặng Sĩ Vinh là di tích lịch sử Văn hoá cấp tỉnh không có nghĩa là Sở VHTTDL là đơn vị quản lý và có quyền định đoạt mọi việc từ trên xuống mà phải theo trình tự thủ tục đúng quy định.

Ngoài ra, đối với nhân dân Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh là người đứng đầu, người có quyền quyết định trong việc điều hành chính quyền. Thế nhưng, đối với nhà thờ Họ Đặng, ông Khánh chỉ là thế hệ chắt chiu, là một “đinh” nhỏ trong một “chi” của họ. Không thể dùng quyền lực của một Chủ tịch tỉnh để “ép buộc” di dời nhà thờ, bởi “phép vua còn thua lệ làng”.

Phải thẳng thắn nói rằng, nếu đây không phải là nhà thờ của dòng Họ Đặng, một dòng họ lớn, có nhiều đời làm lãnh đạo cấp tỉnh thì chắc có lẽ dân tình sẽ không mặn mà đến thế. Vậy, mục đích của dư luận hướng đến là gì? Nhà thờ Họ Đặng nằm trong hành lang ATGT đường bộ hay người cháu của dòng họ này đang giữ chức Chủ tịch Tỉnh?

Việc bẻ cong con đường để “né” nhà thờ Họ Đặng là có thật. Tuy nhiên, người Việt ta có câu: “Sau cái lý còn có cái tình”, đâu dễ san bằng kẻ thẳng được. Hãy công bằng với mọi việc, đừng chạy theo những thông tin có tính mục đích.

Tuyết Mây – Quân Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP