Tại vùng đạo giáo xứ Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có một người thầy giáo ngày đêm miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm kiến thức từ trong sách vở, cuộc sống sau đó truyền đạt lại cho con em trong vùng… Kể từ khi có thầy thì phong trào học tập của con em vùng giáo phát triền rất mạnh, đặc biệt đã có gần 500 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

Người thầy ấy chính là Phạm Thanh Hiền, ở thôn Quang Lĩnh, xã Đức Yên, năm nay thầy đã bước sang tuổi 54, suốt hơn 6 năm qua thầy Hiền đã truyền đạt toàn bộ kiến thức quý giá của mình giúp cho gần 500 em học sinh nghèo khó ở vùng giáo xứ Nghĩa Yên thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Đây vừa là thành quả vừa là một kỳ tích mà suốt hơn 26 năm qua trên vùng đất giáo xứ Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ chưa có một ai làm được. Điều đặc biệt hơn không chỉ nhờ có thầy Hiền con em vùng giáo mới bắt đầu ham học, thi đỗ đại học, cao đẳng mà chính thầy còn giúp hình thành tại vùng xứ đạo này phong trào “nhà nhà, người người thi đua nhau học tập” và phong trào này đã trở thành một điển hình thi đua học tập tiên tiến nhất ở tỉnh Hà Tĩnh.


Năm 1969 học hết cấp 2, thầy Phạm Thanh Hiền là 1 trong 28 em học sinh xuất sắc nhất từ Quảng Bình đến Hà Nội được tuyển chọn vào học khối phổ thông chuyên toán của Bộ, đặt tại trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An), đến năm 1973 thầy Hiền thi đậu vào khoa vật lý của trường ĐHSP Vinh… Tuy nhiên, học được một năm đầu, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy lại là con trai trưởng trong một gia đình nghèo có 9 anh chị em, mẹ mất sớm, nên thầy Hiền đành phải xin tạm nghỉ học giữa chừng để về nhà phụ giúp gia đình chănm sóc các em. Đến năm 1976 thầy Hiền xung phong vào bộ đội công tác tại tỉnh Bình Thuận 2 năm trời, sau đó thầy lại tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại chiến trường Cămpuchia 4 năm nữa. 


Tưởng rằng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương hy vọng sẽ tiếp tục theo học lại đại học Vinh. Thế nhưng một lần nữa vì hoàn cảnh gia đình đã khiến cho ước mơ học lại đại học của thầy tiếp tục bị “lỗi hẹn”. Thầy đành phải cất bút, gấp sách lại để đi lên rừng đốn củi mang ra chợ huyện bán lấy tiền về đong gạo nuôi gia đình, được một thời gian do người đi rừng đốn củi nhiều, thấy không làm ăn chi được nữa nên thầy bỏ về làm nghề mộc, bốc vác, cửu vạn, chở hàng thuê, đi xe thồ. Những cũng không ăn thua, cuối cùng thầy quay về xin đi học nghề may vá tại và mở hiệu may tại nhà.


Ngồi nhớ lại những ngày chập chọe bước vào nghề may, thầy Phạm Thanh Hiền tâm sự; “Ngày đó khi mình bắt đầu có thời gian ngồi ở nhà may vá áo quần thì mình mới cảm thấy được bản thân có lỗi rất lớn đối với bà con, họ hàng làng xóm lắm…”.


Thầy Hiền cho biết, mình là một trí thức được gia đình cho ăn học tử tế nhất ở vùng xứ đạo Nghĩa Yên này, tuy bản thân chưa học hết bậc đại học, nhưng xét về trình độ thì ở vùng xứ đạo này thì chưa có ai sánh bằng, vì vậy khi trở về quê hương nhìn thấy con em trong vùng giáo cứ lớn lên học hết lớp 6 lớp 7 là bỏ học ở nhà đi chăn trâu, chăn bò, thả diều, bắt cá, bắn chim, một số thì đâm vào ăn chơi lêu lỏng hoặc lấy vợ lấy chồng… vì vậy mà con em trong vùng giáo ni không có một ai được ăn học đến nơi đến chốn nên bị thất học, do đó cái nghèo, cái khổ, cái thất học từ thế hệ này qua thế hệ khác cứ bám riết hoài và đây cũng chính là điều khiến cho thầy Hiền phải cắn rứt trăn trở suốt mấy chục năm trời.  



Cứ sau mỗi buổi học, khi học sinh của mình đã tan lớp thì thầy Phạm Thanh Hiền nán lại lớp để xem xét lại bài mình vừa giảng cho học sinh)


Thầy Hiền tâm sự: “Lúc đó mình là một công dân vùng giáo, tôi rất lo tình hình học tập của con em, có những gia đình có thừa điều kiện kinh tế thì con cái học lại rất kém, gia đìnhcó con cái học được thì cha mẹ lại không có điều kiện. Mặt khác trong suy nghĩ của họ nếu con mình mà lỡ đậu đại học thì không biết lấy gì để nuôi ăn học, nếu học xong rồi không biết có xin được việc làm không. Bởi vậy sự quan tâm đến việc học hành của con cái nơi đây là không có…”. 


 Năm 1980 thầy Hiền lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Khi đứa con đầu lòng bước vào học lớp 10, thầy Hiền vừa lo cho việc học tập của con vừa thu xếp thời gian để ngày làm việc tối về cùng con ngồi vào bàn học ôn cùng con. Thầy Hiền tâm sự: “Bốn mươi hai tuổi, hơn 20 năm bỏ học, lúc đó cầm lại sách vở, chữ nghĩa trong sách nó cứ nhảy múa chẳng chịu chiều người chút mô cả. Tuy nhiên tui cũng không chịu bỏ cuộc mà luôn xác định phải ôn tập lại kiến thức cải cách để giảng dạy lại cho các con mình và giúp cho con em trong vùng nữa…”.  


loading...

 “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Thế rồi thầy Hiền cũng chinh phục được cái chữ sau hơn 20 năm bỏ học. Khi cô con gái đầu cứ lên một lớp thì bố (thầy Hiền) cũng lên một lớp, chỉ khác nhau là lúc con vào đại học thì bố lạ ở nhà đi xin bạn bè toàn bộ đề thi đại học mang tối về tự ngồi mày mò tìm cách giải… Kết quả cuối cùng thầy cũng nắm vững toàn bộ kiến thức phổ thông cải cách có trong sách vở đủ khả năng để hướng dẫn cho các con và cho con em trong vùng.  


Năm 2003, thể theo nguyện vọng của bà con trong vùng giáo xứ Nghĩa Yên và nhằm góp phần xoá bỏ đi mặc cảm để bà con yên tâm động viên con em học tập thu hẹp khoảng cách về trình độ văn hoá giữa người lương và giáo, thầy Phạm Thanh Hiền đã quyết định mở lớp dạy học tại nhà cho các con em trong vùng, ban đầu lớp chỉ có 10 em, sau đó cứ tăng dần lên 20,  40, 50, 70, 100, 200, 300 em đến học. Tiếng lành thầy dạy giỏi, đạt chất lượng cao học sinh đỗ đạt nhiều và không mất nhiều tiền học phí so với đi học ở ngoài của lớp học thầy Hiền đồn xa, sau đó không chỉ có các con em vùng giáo Đức Thọ tìm đến đăng ký học mà các con em khắp các vùng như huyện Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh… (Hà Tĩnh), TP Vinh (Nghệ An)… cũng tìm đến nhà xin được thầy dạy dỗ… Và tính đến nay tổng số học sinh của lớp thầy Hiền đã lên đến hơn 300 em với 3 lớp 10, 11, 12, học hai ca, sáng và chiều. 


Trao đổi thật lòng với chúng tôi, thầy Phạm Thanh Hiền cho biết, quan niệm sống và giảng dạy suốt mấy chục năm tích lũy của mình;  “Là một người thầy dù dạy ở trường hay ở nhà, dù học sinh nhiều hay ít thì đã là thầy khi đứng trên bục giảng dạy học sinh luôn phải đặt đạo đức, chất lượng lên hàng đầu… chứ không nên chạy theo đồng tiền, cho dù thầy dạy không lấy tiền nhưng nếu không có chất lượng thì học sinh sẽ không học, nhưng nếu lấy tiền và dạy đảm bảo chất lượng tốt thì học sinh ắt sẽ tự kéo đến chật kín cả lớp của thầy thôi…”. 


Từ ngày mở lớp dạy học tại nhà đến nay, mỗi năm từ lớp học của thầy Hiền tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước rất cao. Thầy Hiền nhẩm tính, năm 2003 lớp chỉ có 10 em học nhưng có 9 em đậu đại học, 1 cao đẳng, năm 2004 có 15 em đậu đại học, năm 2005 có 17 em đậu đại học, năm 2007, 2008 có trên 50 em đậu đại học chưa tính cao đẳng…  


Chưa hết khi thấy khả năng dạy giỏi của thầy Phạm Thanh Hiền ở Hà Tĩnh đã có rất nhiều bạn bè lớp chuyên toán cũ ngày trước đã gọi điện, viết thư mời thầy Hiền ra Hà Nội để giảng dạy sẽ có thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Nhưng thầy Hiền khăng khăng từ chối, vì thầy cho rằng; “Dù có thu nhập cao hơn, cuộc sống no đủ hơn, giàu có hơn… nhưng với tôi không thể chỉ vì lợi ích trước mắt của bản thân mà bỏ quê hương, làng xóm mà tôi phải ở nhà để giúp cho các con và giúp cho các con em vùng giáo của mình ăn học nên người…  


Từ ngày có thầy Phạm Thanh Hiền mở lớp dạy học chữ và giúp cho rất nhiều con em ở vùng giáo Nghĩa Yên và các vùng giáo gần đó thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng thì phong trào nhà nhà, người người thi đua nhau học tập ở các vùng xứ đạo huyện Đức Thọ đã trở thành một phong trào văn hoá học điển hình không chỉ bó hẹp trên địa bàn xã, huyện mà còn nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh Hà Tĩnh.  


Thầy Phạm Thanh Hiền còn tiết lộ, điều sung sướng nhất suốt cuộc đời của thầy không phải chỉ là làm cho con em vùng giáo cố gắng học tập giỏi, thi đậu đại học, cao đẳng mà thầy đã khiến cho các bậc phụ huynh của học sinh nơi đây cũng bắt đầu quan tâm đến sự học của các con em mình, thậm chí họ còn biết thu xếp thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, những khi không hiểu họ còn tìm đến tận nhà thầy để nhờ chỉ bảo, giảng dải thêm kiến thức mới để về nhà bày dạy, hướng dẫn lại cho con cháu học. 


Trước những đóng góp to lớn của thầy Phạm Thanh Hiền đối với sự nghiệp giáo dục cho con em vùng giáo xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, năm 2007 thầy Hiền đã được vinh dự bầu làm đại diện tiêu biểu của huyện Đức Thọ đi báo cáo điển hình biểu dương gia đình văn hoá xuất sắc toàn tỉnh Hà Tĩnh, rồi được Bộ Trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2007. Đặc biệt, vinh dự nhất đối với thầy là ngày 19/5/2009 thầy đã một lần nữa được cử vào đoàn đại biểu xuất sắc nhất của huyện Đức Thọ đi báo cáo thành tích tại lăng Bác Hồ tại Hà Nội và được trực tiếp vào làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đảng… 


Dương Văn Quang (Theo báo PLVN)

Loading...

TIN LIÊN QUAN