Cho đến bây giờ chị Lê Thị Thủy sinh năm 1956 ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn không quên được ký ức đau buồn: Năm 1988, lúc cả nhà đang xem ti vi, chồng chị, anh Tăng Duy Luận sinh năm 1946, sau một trận tai biến đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho chị 5 người con với bao khó khăn, vất vả của một đời người. Thực hiện lời hứa với chồng, hơn 20 năm qua, chị không quản nắng mưa, lam lũ nuôi các con ăn học, nên người.

Ngược thời gian trở về với những ngày đầy ắp hạnh phúc. Ngày ấy, cô gái Lê Thị Thủy là công nhân thủ công nghiệp của một cơ sở kinh tế, còn anh là bộ đội pháo binh. Hạnh phúc của chị là những chuỗi ngày dài chờ đợi. Đến lúc gần nhau, anh lại ở với mẹ con chị không nhiều rồi vĩnh viễn ra đi. Lúc anh ra đi, đứa con út mới gần 10 tháng tuổi. Bình thường, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh. Bởi vậy, khi “vắng anh”, đời sống của mẹ con chị càng trở nên khó khăn. Nhìn thấy con cái hàng xóm có cái ăn, cái mặc, trong khi con chị vẫn áo rách đến trường, ăn cơm độn ngộ, khoai, mà lòng chị quặn thắt.


Nhấp ngụm trà, trở về với thực tại, chị Thủy kể: Khi người con thứ 2, Tăng Thị Huyền thi đỗ Đại học Nông Lâm-Huế, lúc đó trong nhà không còn một đồng dắt túi. Thấy vậy, Huyền xin mẹ cho nghỉ học. Nhưng nghĩ đến lời hứa với chồng, chị không đồng ý. Ban đầu chỉ dựa vào mấy sào ruộng, nhưng vẫn phải chạy bữa từng ngày. Chị cặm cụi trồng thêm ngô, sắn và vay mượn hàng xóm mua được con heo nái, vài con gà nuôi lấy trứng, gắng gượng nuôi con ăn học. Khi người con thứ 3, Tăng Thị Khuyên, thi đỗ vào Khoa Văn, Trường Đại học sư phạm Huế, mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng để kiếm tiền nuôi con ăn học chị Thủy xin đi làm thuê cho lâm trường: Trồng cây, cuốc cỏ.


loading...

Cứ 10 công, chị lại ứng tiền một lần. Mỗi bận từ lâm trường trở về, chị chặt thêm dăm bó nứa mang về bán. Đến mùa vụ, ai thuê gì chị làm nấy: Gặt thuê, trông con nhỏ… Thấy người ta trồng cây gió, cây cam, chị cũng bỏ công đi tìm giống cây về trồng… Khó khăn là thế nhưng chưa lúc nào chị để các con phải bận lòng, ảnh hưởng đến kết quả học tập.


Thương mẹ, những đứa con của chị càng lớn càng chăm ngoan, học giỏi. Người con cả sớm tự lập, nay có công ăn việc làm ổn định. Đặc biệt em Khuyên và Huyền khi còn học THPT liên tục là học sinh giỏi  cấp tỉnh, hiện cả hai em đều là sinh viên Trường Đại học Huế. Người con thứ 4 của chị cũng đang theo học trung cấp điện tại Nghệ An. Còn cậu út năm nay lớp 10, chị đang hy vọng cháu sẽ học hành nên người như các anh, các chị.


Chia tay chúng tôi, chị Thủy bảo rằng: Nhiều khi khó khăn vất vả, tưởng không vượt qua nổi, nhưng nghĩ đến lời hứa với chồng, lại như được tiếp thêm sức mạnh để nuôi con khôn lớn, trưởng thành.


PHẠM KIÊN

Nhan Dan

Loading...

TIN LIÊN QUAN