Cuộc sống

Giọt nước mắt muộn màng của trai ngoan vướng lưới tình 'bướm đêm'

Một người đàn bà to béo, phấn son bự mặt đường đột xuất hiện ở nhà trọ của tôi, bà lớn tiếng chửi rủa người tôi yêu rằng em là gái đứng đường, rằng có muốn yên ổn nốt những ngày của căn bệnh HIV thì mau trả nợ cho bà ta...

Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi không trách ba má đã sinh ra tôi trong gia đình nghèo khó mà ở đó tôi là anh cả, sau tôi là 4 đứa em trứng gà, trứng vịt lo chơi hơn lo học, lo làm. Vậy nên văn hoá dang dở lớp 8 tôi phải ngậm ngùi chia tay ước mơ đèn sách, để mấy đứa em được ngày ngày cùng chúng bạn cắp sách đến trường.

Con nhà nông, tôi học theo nghề của ba má, một nắng hai sương lội đồng, lăn bãi phụ ba má nuôi các em và kiếm miếng nuôi thân, đỡ đần cho ba má qua những ngày túng thiếu. Tôi sống đúng nghĩa trai làng cho đến năm 21 tuổi, khi cô em gái kề tôi đi lấy chồng và cậu em út bước vào cấp III thì tôi quyết định xin ba má cho tôi ra thành phố thử sức trai, may thì đổi đời để ông bà, tổ tiên, ba má được hãnh diện vì đích tôn của dòng họ không thua kém bất cứ ai trong làng, ngoài xã.

Thấy tôi cũng đủ lớn khôn lại sức dài, vai rộng mà suốt ngày bới đất lật cỏ, chân lấm tay bùn bao nhiêu lâu nay để nhường thuận lợi học hành cho các em nên ba má không ngăn, ngược lại còn ủng hộ, dặn dò và cho tôi một số tiền đủ để thuê trọ, ăn uống trong lúc chân ướt chân ráo rời quê ra chốn thành thị xa lạ. Vốn quen lao động từ nhỏ lại có sức vóc khoẻ mạnh, rắn rỏi, ngon trai, tôi nhanh chóng được ông chủ một cửa hàng thức ăn gia súc nhận vào làm công với mức lương theo tôi là ổn.

Từ chỗ hiếm khi trong túi có tiền đến nay hàng tháng đều đặn được nhận lương, lâu lâu có mối hời ông chủ rộng lòng còn thưởng thêm chút đỉnh gọi là “gái có công chồng chẳng phụ” khiến tôi càng cố gắng hoàn thành mọi việc ông chủ giao cho, đồng nghĩa với số dư trong sổ tiết kiệm của tôi ngày càng lớn để tôi nuôi mộng bám trụ lại thành phố, thực hiện ước mơ có một tương lai sáng sủa cho cuộc đời mình.

Ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 26 của mình mà chưa có được một mảnh tình vắt vai. Chẳng phải do không biết yêu, cũng chẳng phải do tôi muốn làm phiền lòng ông bà, ba má khi mọi người đang kì vọng ở đứa cháu nối dõi, ở đứa con trai cả ngoan ngoãn biết kính trên, nhường dưới của gia đình, mà chỉ vì tôi mải lo làm, lo tích luỹ kinh tế nên quên chuyện tình duyên của mình mặc dụ lần nào ghé quê cũng hết ông bà, ba má cho đến các em đều có ý giục giã, trách móc...

Rồi bất ngờ tôi có em như sự sắp xếp của định mệnh, em trẻ đẹp, dịu dàng, nước da trắng mịn, nụ cười và đôi mắt như hút hồn tôi khi tôi gặp em lần đầu trong quán cafe đêm khá vắng khách. Em tâm sự rằng em buồn vì má em ở quê đang bệnh nặng mà bà chủ nơi em bán tạp phẩm cứ kêu chưa thu xếp được nên cứ lần lữa không thanh toán tới mấy tháng lương cho em. Cám cảnh, tôi cho em số điện thoại của tôi và hứa trưa mai sẽ cho em vay tạm tiền để em về quê giúp má em chữa bệnh...

Từ sự cảm thông đến cùng chung nhịp đập của hai trái tim xa quê lặn lội ở thành phố kiếm sống khiến tôi và em nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và cái gì đến phải đến khi tôi và em dìu nhau vào nhà nghỉ trong một đêm mưa lạnh dễ làm xiêu lòng những người còn cô đơn, lẻ bóng...

Quan hệ già nhân nghĩa, non vợ chồng với em gần 1 năm tôi mới mạnh dạn đề nghị đưa em về ra mắt ba má, họ hàng để tính tới chuyện trăm năm hạnh phúc, em ngại ngùng xin tôi cho em một thời gian nữa.

Không ngờ tối hôm qua một người đàn bà to béo, phấn son bự mặt đường đột xuất hiện ở nhà trọ của tôi, bà lớn tiếng chửi rủa người tôi yêu rằng em là gái đứng đường, rằng có muốn yên ổn nốt những ngày của căn bệnh HIV thì mau trả nợ cho bà ta, chứ định xù nợ, định trốn thì em có lên trời hay chui xuống đất bà ta cũng có cách móc em ra...

Tôi gục ngã, con tim tôi tan nát, giọt nước mắt ân hận muộn màng của tôi làm người đàn bà đang hùng hổ đòi nợ nhân tình trẻ của tôi phải lắc đầu và trầm giọng rằng tôi đã tự đốt đời mình.

Tác giả: AN TRÍ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP