Ngày 6/1, PV Báo GĐ&XH đã tìm đến nhà em Nguyễn Thị Hoài (tại khối 2, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An), nạn nhân của vụ tra tấn do ông Phạm Công Ngụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen gây ra. Đến nay, Hoài vẫn chưa hết sốc sau trận đòn kinh hoàng…

Gia đình khốn khó   

 
Thấy có người lạ đến nhà, Hoài sợ hãi chạy trốn. Bố, mẹ phải dỗ mãi em mới rụt rè, khép nép ra ngồi cạnh bố. Trong buổi nói chuyện, mỗi khi nhắc đến vợ chồng ông Ngụ, Hoài lại rùng mình, sợ hãi.
 
Bà Trần Thị Tuyết (mẹ của Hoài) sụt sùi: “Tôi không ngờ người ta lại nhẫn tâm đến thế! Tôi dứt ruột đẻ nó ra trong hoàn cảnh bố cháu đang ở chiến trường. Đã thế, cháu lại yếu, tàn tật, bị bệnh não từ nhỏ, nên ốm đau quanh năm suốt tháng, cháu nhiều lần chết đi, sống lại, mẹ con bồng bế nhau hết viện này đến viện kia. Trước khi cháu nhập học tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen, vợ chồng chúng tôi đã khăn gói đưa cháu ra Bệnh viện 115 (Hà Nội) mổ u nang buồng trứng. Cháu bình phục, chúng tôi cho Hoài vào học những tưởng cháu sau này sẽ có được cái nghề để kiếm ăn. Ai ngờ… Từ khi được bố đưa về từ trung tâm đến nay, tâm thần cháu bất định, hoảng loạn. Đêm nào, vợ chồng chúng tôi cũng phải thức canh chừng cháu”.

Gia cảnh em Hoài thật khó khăn. Bố em là thương binh hạng 2/4 nên không lao động được việc nặng, còn mẹ Hoài lăn lưng với 4 sào ruộng, chạy chợ, tần tảo nuôi con. Nhà có 5 người con, Hoài là con cả. Bốn em sau đều đang tuổi ăn học. Để nuôi các con ăn học, gia đình ông Chương (bố Hoài) đã phải vay nợ ngân hàng. Bà Tuyết (mẹ Hoài) đưa cho tôi xem 3 sổ vay nợ ngân hàng với số tiền 31 triệu đồng. “Hiện tôi đang nuôi 3 cháu ăn học. Cháu Nguyễn Hồng Quân (em Hoài) đang học năm thứ 4 Đại học giao thông vận tải Hà Nội. Cháu Duyên học lớp 12 và cháu Thắm học lớp 7. Tiền trợ cấp thương binh hạng 2/4 không đủ, nên đành phải vay ngân hàng”, ông Chương kể.


loading...

Ông Nguyễn Cao Chương nói: “Không có bệnh gì là Hoài không có. Nào là viêm cầu thận, lãng tai. Di chứng viêm não để lại khiến Hoài thất thường, dở tính, lúc nhớ, lúc quên. Đã 26 tuổi, nhưng cơm nước đều do em gái làm. Gia đình không bắt cháu làm, nhưng cháu cũng muốn giúp gia đình như đi chăn bò. Nhưng khốn khổ, đi chăn bò, có khi bò về chuồng mà cháu chưa về, lại có khi cháu về nhà nhưng bò lại đang ở ngoài đồng. Vậy mà, vào Trung tâm khuyết tật Thành Sen lại bị hành hạ như vậy. Sau khi Hoài bị đánh, ông Ngụ điện thoại cho gia đình đe doạ nếu không vào thì sẽ giải em Hoài đến cơ quan chức năng. Mặc dù lo lắng, thương con, nhưng đêm tối, đường xa, tôi không thể vào Hà Tĩnh ngay trong đêm. Từ khi em Hoài về đến nay, gia đình đã tự mua mật gấu, thuốc xoa bóp chạy chữa, nhưng vợ chồng ông Ngụ không một lời thăm hỏi!”.

Ký hợp đồng một đường, bắt học sinh làm một nẻo


Chúng tôi có trong tay Bản hợp đồng học nghề số 12/ HĐ- ĐT của Hiệp hội SXKD của người tàn tật Việt Nam (VABED); Trung tâm dạy nghề –  tạo việc làm miền Trung (CTED) với ký kết giữa 2 bên: Bên A đại diện là ông Phạm Công Ngụ ký và bên B em Nguyễn Thị Hoài ký.
 
Điều kỳ lạ là trong Bản hợp đồng học nghề không ghi ngày, tháng, chỉ có ghi năm 2008. Tại điều khoản thứ nhất “Tên nghề học” thì bỏ trống; tại mục 2: thời gian đào tạo 9 tháng (6 tháng đầu học nghề, 3 tháng sau bồi dưỡng, nâng cao tay nghề gồm các tổ hợp cả lý thuyết và thực hành). Tại mục 4 học phí được ghi: “Miễn phí” nhưng lại ghi thêm: “Phải đóng nộp đầy đủ các khoản ngoài học phí theo quy định (đã ghi rõ trong Thông báo nhập học)”.

Được biết, khi nhập học, em Hoài đã phải nộp 1.715.000 đồng. Tại “Phiếu thu” ngày 23/4/2008 (Quyển 01, Số: 09) ghi “Lệ phí nhập học”: 600.000 đồng; tiền giường 150.000 đồng; số tiền: 750.000 đồng; còn thiếu 965.000 đồng. Theo ông Chương: “Khoản tiền thiếu chúng tôi cũng đã nộp đầy đủ rồi!”. Nhìn vào Bản hợp đồng, chúng tôi thấy ông giám đốc Ngụ ký một đường, nhưng làm một nẻo. Bởi lẽ, suốt thời gian đó, Hoài chẳng được học hành gì ngoài việc oằn lưng trộn bê tông.


Được biết, để đóng đủ 1.715.000 đồng cho em Hoài, bà Tuyết đã phải đi vay nhiều người mới gom góp đủ. Tất cả các khoản vay ấy chưa biết lấy gì để trả. Vì vậy, trận đòn của ông Ngụ đối với đứa trẻ tàn tật thêm một cú sốc cho gia đình.


Báo GĐ&XH mong quý độc giả có lòng hảo tâm hãy chia sẻ với những khó khăn của gia đình cháu Hoài. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Toà soạn báo GĐ&XH hoặc gia đình ông Nguyễn Cao Chương (khối 2, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An).
 
Lê Văn Vỵ

Gia Đình

Loading...

TIN LIÊN QUAN