Tin trong nước

Gái gọi bình dân ở vùng ven Sài Gòn

Đám bạn thời phổ thông chúng tôi hội ngộ tại quán nhậu ở bờ kè thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương vào một buổi chiều cuối năm. Gió luồn từ hướng sông vào mát rượi, tuy nhiên vẫn không thể mát hơn cô tiếp viên trẻ ngồi bên cạnh.

Thời gian gần đây, gái gọi và các dịch vụ cà phê phê tới bến, hớt tóc không dao kéo có xu hướng tràn về vùng ven Sài Gòn.

Linh Lan, cái tên đẹp kèm theo giọng nói dễ nghe dạn dĩ và tươi tắn khiến cả bàn bị kéo theo. Là tiếp viên nhưng Lan không làm cố định ở quán nào, trong giới ăn chơi gọi là phục vụ “chạy”. Dạn dĩ hầu bia và cả ăn mồi, cô nàng tỏ ra khá thân thiện. Chúng tôi cũng mở lòng.

“Tú bà” Linh Lan đang “làm mối”
“Tú bà” Linh Lan đang làm mối.

“Em làm nhiều quán vậy chắc quen biết nhiều, hôm nào tụi anh đi chơi em rủ thêm bạn đi chung cho vui nha”. Như được mở lời, Lan nốc cạn ly bia rồi đáp: “Tưởng chuyện gì, mấy vụ này ông anh khỏi lo. Đàn em của em nhiều lắm, em nào cũng xinh ở vườn mới lên không à. Chút nhậu xong, nếu cần ta đi karaoke, em điều chúng đến cho các anh chọn”.

Tôi tấn công: “Vậy ngoài tiếp bia và đi vòng ngoài, tới bến luôn được không em?”. Ngửa cổ cười một tràng, Lan tiếp: “Cái đó tùy vào các huynh chứ, em đã điều tới là ok rồi. Tùy thỏa thuận hai bên, thích là chiều. Tụi nhỏ dễ thương và lấy giá bình dân lắm. Công nhân nhiều anh còn chơi được, như các anh đây thì khoẻ ru à”.
Tôi vờ nghi ngờ: “Vậy em cho anh số một đào anh gọi hỏi thử”. Lan ậm ừ: “Như vậy là chơi qua tay em nha, em lấy gì sống anh. Thôi để em gọi cho nó trước rồi anh gọi”. Sau khi gọi, Lan đưa tôi số điện thoại. Tôi bấm máy, đầu dây bên kia giọng một cô gái trẻ vang lên: “Alô! Ai vậy, bạn chị Lan à. Em có nghe chị nói rồi. Chút anh tới đâu nhắn tin em tới. Anh tới đâu em tới đó à”. Theo lời Lan, khách hàng của “tú bà” này đa phần là công nhân ở các khu công nghiệp Linh Trung 2, Đồng An… “Cứ tới kỳ lãnh lương là tụi em chạy xô đuối. Công nhân nhưng nhiều anh cũng sộp lắm. Làm cho mấy ảnh vui là anh chơi tới bến luôn” .

Cuộc nhậu tiếp diễn, Lan tỏ ra khá sành nhậu. Cô nàng gọi mồi tới tấp và toàn những món đặc sản của quán khiến cả nhóm choáng váng. Sau khi ra hiệu cho nhau, cả nhóm quyết định rút lui . “Tụi anh đi chút công chuyện, khi nào karaoke gọi em nhé. Em giúp anh điều đào ngon ngon”. Lan gật đầu và bất ngờ ôm tôi: “Bồi dưỡng cho em đã chứ rồi hãy đi anh trai”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những lời Lan nói về “chất lượng đào” thực ra chỉ là quảng cáo. Số đào này là gái bán hoa hoạt động ở các điểm massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo. Chúng tôi quyết định làm chuyến thị sát tại các “động” này.

Hớt tóc không kéo, cà phê phải phê

Theo thông tin khai thác được từ “tú bà” Lan, chúng tôi tìm đến những địa điểm trên đường ĐT 743. Đây là con đường nổi danh bao năm nay về các dịch vụ massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo, không tông đơ.

Đường bắt đầu từ ngã tư cầu ông Bố (thị xã Thuận An, Bình Dương) kéo dài tới quốc lộ 1K (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Dọc theo tuyến đường này, những quán không tên không số chỉ phục vụ cho khách nam mọc lên nhan nhản. Nhộn nhịp nhất là đoạn đi qua phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).
Trong vai một công nhân mới lãnh lương, chúng tôi ghé vào tiệm hớt tóc ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp. Người bạn đi cùng nói nhỏ: “Đây là quán mối nên chiều khách lắm, cứ thoải mái”.

Quả đúng như thế, vừa thấy anh ta, cô chủ ào ra nũng nịu: “Sao lâu quá anh mới đến”. Sau khi bạn tôi giới thiệu, cô gái quay sang tôi thỏ thẻ: “Chơi nhạc hả anh?”. Tôi vờ: “Gội đầu massge giúp anh đi, anh nhậu về đau đầu quá”. Cô gái cười: “Ở đây không có gội đầu anh ơi, anh vô trong em thư giãn cho đảm bảo hết đau đầu”.
Tôi quan sát, quán hớt tóc nhưng không hề có một cây kéo, tông-đơ. Những dụng cụ chuyên làm đầu cũng cũ mốc. Chiếc đèn soi rọi ráy tai mạng nhện đã giăng đầy. Tôi móc điện thoại ra định chụp hình thì một “đầu gấu” từ ngoài bước vào hăm: “Làm gì đó anh trai, cất điện thoại đi”.  Một khu vực “nóng” về cà phê, hớt tóc “vui vẻ” là đoạn từ Bưu điện Tam Hiệp đến vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chỉ trên một đoạn đường gần 1km, có thể đếm được 20 quán cà phê đèn mờ, hớt tóc san sát nhau.

Những quán này bên ngoài chỉ treo một đến hai chiếc đèn nháy. Bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bên ngoài là những cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm lòe loẹt. Những quán cà phê này thường có diện tích khoảng 15m2, nhưng được sắp xếp rất cẩn thận, bên trong có những chiếc rèm để ngăn cách. Quán có những cái tên rất hút khách như Cà phê Kiều Nữ, Cà phê Sao Sáng…

Chúng tôi dừng trước một quán cà trên đường ĐT 743, phường An Phú, thị xã Thuận An. Xe vừa tấp vào lề đường thì các cô gái lao ra mời chào. Những quán bên cạnh thấy vậy cũng chạy ra giành khách. Một phụ nữ dáng cao ráo giới thiệu rằng quán có rất nhiều em chân dài. Khi chúng tôi hỏi có an toàn không thì người phụ nữ nhanh nhảu: “Mình đón khách ở đây, nhưng thuê phòng bên Dĩ An thì không sợ bị công an phát hiện”.
Thực tế cho thấy, hoạt động của các dạng quán này rất tinh vi và xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm phát triển của những khu công nghiệp.

Theo Chi Đăng/ Công an TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP