Nhân ái

Đường cùng, cha mẹ dỡ nhà bán tôn cũ cứu con

Nhà không còn sau này dựng lại, tính mạng con thì phải cứu ngay. Nghĩ vậy, anh chị quyết định dỡ hết tôn ở căn nhà cũ, bán ve chai được 4 triệu đồng. Số tiền đó đã hết, đến nay gần tới ngày con nhập viện điều trị, anh chị lại lâm vào cảnh bế tắc.


Bé Phạm Quốc Khang, con trai chị Trần Thị Thảo Thơ và anh Phạm Văn Sơn (ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị bệnh u não ác tính, hoàn cảnh hết sức bi đát.

Bé Khang có khả năng không thể nhập viện vì nhà quá nghèo, không có tiền

Lúc ngặt nghèo không còn tiền đưa con đến bệnh viện, vợ chồng chị nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chấp nhận dỡ căn nhà đang ở bán ve chai lấy tiền lo cho con. Căn nhà này anh chị cũng khó nhọc lắm mới dành dụm được 11 triệu đồng cất tạm che mưa che nắng. Nhưng nhà thì có thể mất rồi cũng sẽ làm lại được, còn con thì không.

Câu chuyện chị kể tưởng như trò đùa, nhưng đó lại là một sự thật đau lòng. Vì tính mạng của con, không thể vay mượn được tiền, chị đành làm những điều ấy. Biết được rằng số tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng có còn hơn không.

Căn bệnh đang dần dần bào mòn sức khỏe, đe dọa đến tính mạng Khang

Trước đây, cũng vì túng thiếu không có tiền, khi con có dấu hiệu bệnh, chị không đưa đi khám mà hốt thuốc nam về cho uống. Được một thời gian thì bệnh tình của con ngày một nặng thêm. Nhìn cậu con trai suy yếu, xuống sức dần dần, chị đau lòng, hoảng sợ vô cùng.

“Lúc trước cháu bị bệnh tiền không có, nghe mọi người nói điều trị hết nhiều tiền lắm mới đưa con về hốt thuốc Nam để uống. Lúc đó, một phần chúng tôi chưa hiểu rõ, một phần vì túng thiếu quá mới làm vậy. Giờ thấy con đau đớn, chúng tôi nghĩ không còn nhà thì sang tá túc bà nội chứ không có tiền thì con chết. Vậy nên được bao nhiêu cũng bán. Dỡ tấm đan và tôn bán được 4 triệu đồng, lo cho con trước đã", chị Thơ nói.

Tới ngày nhập viện mà chưa có tiền

Sau quyết định đó, cùng với sự chia sẻ của người thân, bạn bè, bé Phạm Quốc Khang được nhập viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật khối u não. Sau khi vết thương lành, bé tạm xuất viện về nhà bồi bổ sức khỏe để tiếp tục với phác đồ điều trị hóa chất. Theo tư vấn của bác sĩ, bé sẽ phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất và xạ trị. Thời gian điều trị khá dài, tiền thuốc trở thành vấn đề lớn với hoàn cảnh gia đình bé.

Lịch hẹn ngày nhập viện đã tới, anh Sơn, chị Thơ quýnh quáng vì vét sạch nhà cửa, hỏi vay khắp nơi cũng không đủ tiền. Con có bảo hiểm y tế nhưng gia đình vẫn phải chi trả 20%, chưa kể thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Nhà không còn gì, chị chỉ biết mếu máo ôm mặt khóc.

Nhà không còn gì để bán, chị Thơ sợ con không được nhập viện chữa bệnh

Bao nhiêu năm nay, anh chị chỉ biết sống bằng nghề phụ hồ. Tiền công của vợ 160.000 đồng/ngày, công chồng nhiều hơn 2 chục là 80.000 đồng/ngày. Có làm thì có tiền, nghỉ làm cả nhà phải chịu đói. Công việc thất thường, cuộc sống chưa lúc nào thoải mái. Giờ tài sản riêng chỉ còn chiếc xe máy cũ để anh Sơn làm phương tiện đi làm, bán đi chẳng đáng bao nhiêu.

“Đến ngày cháu nhập viện rồi, muốn đưa cháu đi lắm mà chưa có đủ tiền. Đang cố gắng kiếm thêm chút tiền nữa để mẹ con đi. Bây giờ chúng tôi không tính trước được là sẽ lo đến đâu. Tôi lâu nay theo con không làm được gì, một mình cha cháu kiếm không đủ. Lúc này mùa mưa khi làm khi nghỉ tiền càng ít. Mỗi lần đi bà con cô bác thương tình lại cho dăm chục một trăm. Cứ đến đâu tính đến đó, lo cho cháu được tới đâu hay tới đó”, chị Thơ xót ruột.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: anh Phạm Văn Sơn, ấp Đồng An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. SĐT: 035 733 1025

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP