Tâm sự

Đơn phương thích và tán tỉnh anh khi bản thân đã có chồng con

Giữa những bộn bề ngoại tình, người thứ ba, một người ôm cuộc sống hạnh phúc như tôi cứ ngày đêm suy nghĩ. Tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì, cố gắng chấm dứt hết thảy với người ấy, hay ở bên cạnh như một người bạn thôi? Hơn ba năm trời dằn vặt, khổ đau, ngắm nhìn người ấy một mình, còn tôi hạnh phúc bên gia đình, tôi tự hỏi rốt cuộc mình phải làm sao? Tôi đơn phương thích và tán tỉnh người ấy khi đã có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tương đối vững, gần như có mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Người ấy cũng vậy, tài giỏi, thu hút tôi từ những ngày đầu mới quen biết. Một vài lần đi riêng, chúng tôi có thể nói chuyện quên thời gian, sự cảm mến dường như sâu thẳm trong lòng cả hai đứa.

Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. Tôi cố gắng không liên lạc được dăm bữa một tháng rồi lại gặp, nhớ mong. 

Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. Tôi cố gắng không liên lạc được dăm bữa một tháng rồi lại gặp, nhớ mong. Cảm giác nhớ mong đó như muốn giết tâm hồn tôi khi tôi nhìn chồng nhìn con. Họ không có lỗi, lỗi tôi tham lam chăng? Tôi có hai lựa chọn mà đã làm đi làm lại nhiều lần:

Một là chấm dứt hẳn, xem như không có người đó trên đời. Những lúc khó khăn, cần tư vấn trong công việc, cuộc sống, những lúc họp lớp… tôi tuyệt nhiên không xuất hiện. Lúc nào vô tình đi ngang nhau, chỉ cần cười một cái thôi. Tôi đã làm như vậy nhưng lại ngẫm nghĩ cuộc đời đâu dài mấy, sao hành hạ trái tim mình làm chi? Có thể nào giải pháp thứ hai chăng?

Giải pháp thứ hai, làm bạn của nhau. Thỉnh thoảng tôi gặp anh trong những lúc họp lớp, đi ăn chung với nhóm bạn, khi nào có việc gì cần tôi chạy đến công ty anh chút, nói chuyện, tâm tình, giữ mọi thứ trong chừng mực, tuyệt đối không đi riêng hai người nữa. Anh luôn là người giữ cho tôi mọi thứ trong giới hạn. Nhưng làm như vậy, tôi lại sợ mình lụy tình, cứ dăm bữa gặp, rồi lại muốn nhớ muốn thương, lại muốn đứt hẳn.

Một mặt, tôi nghĩ mình đâu có tội gì để phải cắt đứt hết thảy. Một mặt, cảm giác ngoài chồng mà thi thoảng nhớ một người đàn ông khác thật ghê sợ. Một mặt, tôi muốn có người bạn như anh, một người hiểu biết, giúp tôi nhiều suy nghĩ, ý kiến mới trong công việc. Một mặt, tôi muốn dẹp anh qua một bên, bấm “delete forever” cho một mối quan hệ.

Cứ thế, tôi luẩn quẩn trong cái vòng do chính mình tạo ra. Nhiều hôm tôi vào chùa ngồi một mình để suy nghĩ mà mãi chưa nghiệm ra được. Cuộc sống có bao nhiêu mà cớ sao tôi phải dằn vặt vì một mối quan hệ? Nếu như những người khác, chỉ cần thấy mình hơi có cảm xúc xíu, tôi lập tức dẹp qua một bên. Riêng đối với anh, tôi thấy mình chìm trong những suy nghĩ khổ sở. Công việc tôi khá bận, thường xuyên đi lại các nơi, cuộc sống không buồn tẻ, gia đình cực kỳ thương tôi, duy chỉ một điều nên nắm hay buông thì xin cả nhà cho tôi ý kiến. Tận đáy lòng tôi mãi đi tìm một đáp án mà không biết nên như thế nào cho phải. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP