Khi cửa rừng đột ngột khép lại sau lưng, mọi người không ai bảo ai cùng quay lại nhìn vào cánh rừng Ma, tôi chợt thấy rất nhiều, rất nhiều những đôi mắt đỏ kè như lửa hương, cay sè như khói bếp hấp háy nhìn mãi về phía chúng tôi, đau đáu, xót xa đến vô cùng vô tận…

Hành trình tìm mộ bố của cô gái út


Được sự giúp đỡ của Viện kiểm sát Quảng Trị, út Thương tranh thủ mấy ngày nghỉ bù để vào Lao Bảo viếng mộ bố. Đi cùng cô có mấy anh cán bộ ngành kiểm sát Quảng Trị và tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời Thương có dịp vào nơi mà bố cô – Dũng sĩ phá bom ở Ngã ba Đồng Lộc – Anh hùng LLVT Vương Đình Nhỏ ngã xuống 19 năm về trước và nằm lại đó cho đến hôm nay.


Vạch cành gai tìm mộ


Chiếc Tozota rời Đông Hà từ sáng sớm. Dù đường tốt xe ngon mà lái xe Cường không thể chạy nhanh vì cô bé say xe đến tội nghiệp. Cửa kính mở hết, út Thương mặt bịt kín khẩu trang, mắt nhắm nghiền nằm vật bên cửa xe, thỉnh thoảng Cường phải dừng cho cô nôn và nghỉ lấy sức. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện ĐaKrông Lê Văn An – chàng trai được sinh ra trong địa đạo Vĩnh Mốc thời đánh Mỹ, con trai của cựu Đồn trưởng đồn biên phòng Vĩnh Mốc… và kiểm sát viên Tú ngồi bên bối rối và bất lực vì không giúp được gì cho cô. Mãi hơn 9 giờ sáng chúng tôi mới đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Lao Bảo.


Chủ tịch Trần Đình Nam nghe tôi giới thiệu và trình bày ý nguyện của út Thương xong, mắt anh bỗng mòng đỏ, nghẹn ngào cầm tay cô bé: “Vây ra cháu là con anh Nhỏ ư? Tội nghiệp cháu, tội nghiệp anh ấy. Chú biết bố cháu, biết cả việc bố hy sinh ở đây”. Căn phòng Chủ tịch Nam như trầm xuống. Út Thương nước mắt lưng tròng, ngồi nghe vị Chủ tịch kể lại cái chết thương tâm của bố và cậu ruột mình khi út vừa mới 4 tuổi.


Phần mộ chung của 4 người trong rừng Ma


Hồi ấy, cả vùng chiến địa trên trục Quốc lộ 9 này là một túi bom mìn khổng lồ của Mỹ – nguỵ để lại. Chiến tranh qua đi đã mười lăm năm rồi mà những tiếng nổ chát chúa, kinh hoàng vẫn thường xuyên cướp đi sự sống của người dân. Họ gặp bom mìn bất cứ đâu, trên đồi, dưới suối, ngay nơi cất nhà dựng lán, cả nơỉ trỉa lúa trồng ngô. Cái đói bắt buộc đồng bào phải cày, phải cuốc. Nhưng ở đâu cũng bom mìn rình rập… Cũng hồi ấy, cửa khẩu Lao Bảo đã sôi động lắm, yêu cầu cấp bách để xây dựng một trung tâm kinh tế thôi thúc chính quyền địa phương. Và chính lúc ấy, một cựu chiến binh đã ra Hà Tĩnh mời “Vua phá bom” Vương Đình Nhỏ về Hương Hoá để trực tiếp tháo gỡ bom mìn giúp dân giải phóng mặt bằng cho sản xuất và xây dựng.


Buổi trưa ngày 26/01/1990 định mệnh ấy, anh Nhỏ cùng 3 người giúp việc, trong đó có người em vợ đang tháo gỡ một quả bom rất to nằm bên cạnh cầu Cà Tang thuộc bản Cà Tang. Quả bom nặng mấy tạ nằm chình ình giữa vùng đất canh tác đã được quy hoạch để xây dựng Khu trung tâm kinh tế mở Lao Bảo. “Vua phá bom”, người đã tự mình khoá mõm 498 quả bom các loại của Mỹ tự tin tháo gỡ từng chi tiết lắp ghép của con ác quỷ. Bất ngờ một tiếng nổ xé trời dựng đứng thị trấn biên giới và cả các bản làng quanh vùng dậy. Tiếng sét ấy đã xé vụn tất cả 4 người trong nhóm phá bom. Nhặt nhạnh hết những gì còn lại của họ, người dân Lao Bảo cũng chỉ gom được chừng một xô cốt nhục và ngậm ngùi làm một ngôi mộ chung cho họ ngay cạnh hố bom ác hiểm ấy.


Cái tin một trong bốn người hy sinh là Dũng sĩ phá bom Vương Đình Nhỏ làm bà con dân bản càng thương xót anh bội phần. Nhiều gia đình lập bàn thờ để hương khói cho vong linh anh ngay tại sân nhà mình; chính quyền địa phương làm hồ sơ hiện trường về cái chết của anh và đồng nghiệp, ghi nhận hành động quên thân vì nghĩa của họ…


Chủ tịch Nam nhìn út Thương nước mắt đầm đìa, anh bối rối: “Nhưng bây giờ muốn vào thăm mộ bố cháu thì rất khó khăn bởi sau khi có kế hoạch giải toả để xây dựng thị trấn Lao Bảo, phần mộ chung bốn người đã được người nhà của hai người Vân Kiều đưa vào rừng Ma chôn cất theo phong tục của họ. Mà với người Vân Kiều ở đây, không phải ai muốn cũng có thể đến được nơi linh thiêng ấy”. Rồi anh Nam nhấc điện thoại nói chuyện với ai đó khá lâu, mặt anh tươi lên: “Bây giờ tôi sẽ cho người dẫn các anh và cháu xuống bản Cà Tang, đến nhà một người có thể lo được việc này”.


Tấm lòng người Cà Tang


Xe chúng tôi dừng lại bên cầu Cà Tang – một cây cầu khá lớn trên quốc lộ số 9. Bên phải cầu là bản Cà Tang dựa lưng vào những dãy núi xanh rì, rậm rạp; phía bên trái là khu công nghiệp, là những công trình đang xây dựng hút tầm mắt, mênh mông. Người đón chúng tôi là anh Thạch, một cựu binh đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên thời đánh Mỹ. Anh Thạch quê Thái Bình, đưa vợ con vào Lao Bảo làm nghề bán hàng ăn đã gần hai chục năm nay. Tớii ngôi nhà khang trang, cũng là nhà hàng của anh chị Thạch, út Thương được ân cần đón tiếp, thăm hỏi. Chị vợ anh Thạch nước mắt rưng rưng khi nhắc đến anh Vương Đình Nhỏ mà chị bảo ân nhân của gia đình chị. “Anh ấy thiêng lắm, hồi chưa quy hoạch khu kinh tế mở, nhà tôi nằm ngay chổ các anh ấy chết nên tôi lập bàn thờ để thờ phụng. Khi phải giải toả, nhà tôi rước cả bàn thờ các anh ấy về đây thờ phung. Mà không phải riêng tôi, nhiều nhà cũng thờ anh Nhỏ.” Anh Thạch bảo chị vợ và cô con gái có tên là Hương đi tìm người nhà ông Hồ Mường, rồi anh lắp ủng nhựa, xách máy camera mini và dẫn chúng tôi ra nơi ngày xưa quả bom định mệnh đã cướp đi người anh hùng và các bạn của anh.



loading...

Làm lễ cúng


Chỗ quả bom nổ cách cầu Cà Tang khoảng 300 mét. Bây giờ thì đó là một con đường lớn nối đường số 9 với khu công nghiệp đang xây dựng. Không phải tìm kiếm, anh Thạch đi thẳng vào đám cỏ may tua tủa vệ đường và quỳ một chân xuống cỏ, hai tay chập lại để trước ngực, thành kính. Tất cả chúng tôi cúi đầu. Út Thương nấc lên một tiếng rồi quỳ mọp bên cạnh chú Thạch. Những nén hương được thắp lên


Hương khói giữa rừng Ma


Bản Cà Tang nhỏ và nghèo nằm sát một cánh rừng không có nhiều cây gỗ to nhưng rất rậm rạp. Khu rừng có cái tên rờn rợn: Rừng Ma. Người Vân kiều ở bản chôn cất người chết trong cánh rừng thâm u này mà có tên rừng. Rừng Ma là nghĩa địa rất đặc biệt của người Vân kiều Cà Tang. Tôi từng nghe nói người Vân kiều chết không xây mộ, họ được vùi vào lòng đất và chỉ ai là người thân thiết mới biết được phần hài cốt của họ ở đâu. Chỉ chôn một lần, không xây cất, không khói hương, không cúng bái. Anh Thạch cho hay, một thời gian sau khi quả bom nổ sát hại 4 người trong tổ rà phá bom, Thị trấn Lao Bảo được quy hoạch thành Khu Kinh tế cửa khẩu, khu vực mộ 4 người trở thành Khu công nghiệp nên ngôi mộ phải di dời. Gia đình ông Hồ Mường đưa phần hài cốt chung ấy vào cánh rừng Ma chôn theo phong tục cổ truyền của họ và ngoài gia đình Hồ Mường ra thì không ai biết được ngôi mộ chung ấy nữa. Tuy nhiên hôm nay nhìn bé Thương ai cũng mủi lòng nên anh Nam – Chủ tịch Thị trấn bàn với anh Thạch cho người đi thuyết phục gia đình ông Hồ Mường phá lệ, đưa con gái Anh hùng Nhỏ vào thắp hương cho bố và cậu. Đoàn đi có hơn chục người do trưởng bản Cà Tang và anh Thạch dẫn đầu.


Vương Thị Thương (mặc quần áo đen quỳ ở giữa) – con gái út Anh hùng Vương Đình Nhỏ thắp hương trước phần mộ bố và 3 đồng đội của bố trong nhóm phá bom


Bé Thương được cô Hương kèm, thỉnh thoảng Hương phải ôm ngang lưng Thương để dìu vì cô bé quá xúc động. Đường vào rừng Ma sát ngay sau nhà gia đình ông Hồ Mường – người tử nạn cùng anh Vương Đình Nhỏ. Ông Mường là đại uý Bộ đội biên phòng Quảng Trị, từng tham gia chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, ông vừa nghỉ hưu chưa kịp lấy sổ thì bị bom cùng anh Nhỏ. Người dẫn đoàn chúng tôi đi vào mộ là cụ Hồ Thị Đêm mẹ của ông Mường, một phụ nữ Vân kiều khắc khổ nhưng có vẻ hiền từ. Bà đi nhanh, tay vén những cành gai, những sợi dây leo vắt ngang lối nhỏ vô rừng, thỉnh thoảng dừng lại chờ chúng tôi. Qua một con suối, cô Hương ghé lưng cõng bé Thương, một tay Hương xách đôi giày, quần xắn cao, một tay vin vào những cành cây để khỏi ngã.


Người nọ bám người kia, chui lủi quanh co trong cánh rừng thâm u rờn rợn ấy một lúc, bà Đêm chợt ra hiệu mọi người dừng lại. Bà định hướng tìm mặt trời rồi quay quanh nhìn tứ phía. Bà ngước nhìn một cây săng lẻ rất to cạnh đó rồi quay một nửa vòng, xoay mặt lại phía đối diện cây săng lẻ, bà tiến lên mấy bước, hai tay chắp dưới cằm. Bà từ từ ngồi xuống đưa tay gạt những đám lá khô. Mọi người quây quanh bà Đêm, nín lặng, trang nghiêm đến nghẹt thở. Đám đất mà bà cụ vừa gạt lá khô ấy ở ngay dưới vòm một lùm tre gai rậm rịt. Không hiểu vì sao cái lùm tre ấy lại có hình dạng như một vòm cổng, những cành tre quấn đan vào nhau xoắn xuýt, che cho phần đất bằng ấy không có những cây cối trùm lên. Hình như ai đó cố tình tạo ra cánh cổng mộ bằng tre. Trưởng bản ra hiệu cho Lê Văn An – người đang mang đồ cúng viếng và bịch hoa quả đến. Bé Thương thụp xuống bên cạnh bà Đêm cố kìm tiếng nấc. Mọi người bắt tay vào đặt lễ. Hương và nến được đốt lên.


Tôi tranh thủ chắp tay vái ba vái vào phía đám đất rồi tác nghiệp bằng máy ảnh ghi lại giờ phút linh thiêng ấy. Anh Vương Đình Nhỏ ơi! Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên từ khi thi thể anh và các bạn

Hình như khu rừng rậm quây chúng tôi thành một khối đau thương? Hình như nỗi mất mát vừa mới xẩy ra? Nỗi đau của cô con gái út người Anh hùng lần đầu tiên được khóc bên mộ cha đã làm chúng tôi xúc động hay bởi sự tang thương, buồn tủi của những linh hồn bấy lâu lạc nẻo trong rừng núi thâm u thèm một nén hương, ngọn nến… anh di dời vào rừng Ma anh được ngửi mùi khói hương thờ cúng? Chẳng nhẽ từ khi Anh mất cho tới nay, dù giữa thanh thiên bạch nhật, dù không còn lửa đạn chiến tranh ngăn đường chặn lối, cô con gái út của Anh mới có thể thay mặt gia đình vào với Anh đây? Thật cay đắng ngậm ngùi! Một tiếng khóc chợt vỡ oà sau tiếng nấc. Bé Thương khóc. Cô Hương khóc. Bà Mường khóc… rồi tôi cũng khóc, các anh kiểm sát, cả anh Thạch và ông trưởng bản cũng nước mắt đầm đìa. Không gian xung quanh chúng tôi như vỡ ra toàn nước mắt. Chúng tôi, hơn chục người cả trẻ, cả già khóc tự nhiên như khóc những người thân yêu nhất của mình vừa mới qua đi.


Anh Thạch chắp tay vái, nói với người dưới đất những lời từ biệt và rót rượu trong chai xuống đám đất rừng. Mấy anh cán bộ kiểm sát Quảng Trị đốt hương vàng, vài người nữa cẩn thận lấy bao ni lon dùng đựng hoa trái xuống suối xách nước để phòng lửa bén vào những cây khô gây hoả hoạn. Khi tất cả những thứ gửi cho người âm đã hoá hết, chúng tôi dập hết tàn than, rưới nước ứơt đẫm đám tro nóng. Bé Thương lẩm bẩm quỳ mọp bên đám đất mộ và vốc những nắm đất rừng cạnh mộ bỏ vào một túi nhỏ mang sẵn lúc nào. Tôi chợt hiểu ra, sẽ khó lòng đưa được mộ Anh về cùng quê hương, nắm đất ấy sẽ tượng trưng cho linh hồn Anh bên tiên tổ, vợ con và thay Anh nhận lấy phần hương khói, nghĩa tình.


Khi cửa rừng đột ngột khép lại sau lưng, mọi người không ai bảo ai cùng quay lại nhìn vào cánh rừng Ma, tôi chợt thấy rất nhiều, rất nhiều những đôi mắt đỏ kè như lửa hương, cay sè như khói bếp hấp háy nhìn mãi về phía chúng tôi, đau đau, xót xa đến vô cùng vô tận.


Bùi Quang Thanh

Báo Hà Tĩnh

Loading...

TIN LIÊN QUAN