Nhân ái

Cố gắng thụ tinh nhân tạo thì được mang thai đôi, người mẹ chưa kịp hạnh phúc đã chết lặng khi mình bị ung thư

Mang thai đến tháng thứ 6 bằng thụ tinh nhân tạo thì chị phát hiện mình bị ung thư. Chị cố gắng giành giật sự sống từng ngày để nhìn thấy con chào đời. Giờ đây, khi sức cùng lực kiệt, chị chỉ ước được sống đến ngày nghe con gọi mẹ rồi sẽ yên lòng nhắm mắt.

Đó là số phận đẫm nước mắt của gia đình chị Hoàng Thị Hương (45 tuổi, ngụ thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cách con một bước mà không bế được

Nghe tiếng con khóc nhưng chị Hương bất lực, ngồi lặng trên chiếc giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía con, hai dòng lệ cứ thế chảy trên gò má khô gầy. Chị thì thào: "khoảng cách từ chỗ tôi ngồi đến chiếc võng nơi hai con nằm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng sao với tôi bây giờ lại trở nên khó khăn đến thế. Tôi muốn đến bên con mà không đủ sức ngượng dậy nữa.

Chị Hương mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Tôi mới làm vợ được 2 năm, làm mẹ được 2 tháng, vậy mà giờ bị ung thư, phải đếm sự sống từng ngày như thế này đây. Con tôi còn đỏ hỏn, sinh ra đã chịu bất hạnh vì không được bú sữa mẹ, không được mẹ ẩm bồng rồi", chị nghẹn lời.

Chị kể, quê chị ở Nghệ An, vào Gia Lai làm giáo viên mần non. Mãi năm 43 tuổi, chị gặp rồi đem lòng yêu thương anh Đặng Thái Sơn (35 tuổi, quê Quảng Ngãi). Anh Sơn vốn không được thông minh, nhanh nhẹn, lên Gia Lai làm thuê cho một chủ nuôi ong.

Biết chị hơn anh 10 tuổi, gia đình hai bên ra sức ngăn cản. Vì tình yêu, họ quyết định vượt qua tất cả, nên duyên vợ chồng.

Chị Hương chỉ mong được từng ngày bên con

Cưới nhau gần một năm, mong mỏi có mụn con cho vui cửa vui nhà vẫn không thành hiện thực, chị bàn với chồng nghỉ làm vài ngày, đưa nhau xuống bệnh viện Từ Dũ khám thì được kết luận khó có thể mang thai tự nhiên.

"Tôi gom hết của cải tích góp bấy lâu rồi vay mượn hai bên gia đình để có tiền thụ tinh nhân tạo. Kết quả mang song thai khiến hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc vì vui sướng", chị nhớ lại.

Giành giật sự sống từng ngày để sinh con.

Từ ngày mang thai, chị thấy trong người rất mệt mỏi, khó ăn, khó ngủ. Cứ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của phụ nữ mang thai nên chị chủ quan, không đi khám. Không thể tiếp tục đi dạy, chị xin nghỉ việc không lương. Anh cũng nghỉ làm để đưa chị về quê tá túc, chờ ngày sinh nở.

Hai con chị Hương đã 2 tháng tuổi

Mang thai đến tháng thứ 6, chị như sét đánh ngang tai khi cầm kết luận bị ung thư đại tràng. Bác sỹ khuyên chị nên bỏ cái thai để giữ lấy tính mạng nhưng chị kiên quyết "Dù có phải đổi cả mạng sống thì tôi cũng phải giữ lại con". Chị từ chối xạ trị để con không bị ảnh hưởng.

Đến tháng thứ 8, tình hình nguy kịch, bác sỹ chỉ định mổ gấp để cứu cả mẹ lẫn con. Cặp song sinh 1 trai (nặng 1,5kg), 1 gái (nặng 1,6kg) chào đời. Ngày chị sinh cũng là ngày người thân trong gia đình được thông báo khối u trong cơ thể chị đã di căn, khuyên gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần.

Chỉ mong sống được đến ngày nghe con gọi "mẹ"

Căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, chị từ chối nằm viện điều trị, về uống thuốc nam để ở bên cạnh hai con được ngày nào hay ngày ấy. Sau sinh, chị kiệt sức, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Ngay cả khi ngồi dậy nhìn con cũng phải có người hỗ trợ.

Chị kể, có những hôm không còn uống được sữa, ăn được cháo, lo sợ cái chết cận kể, chị bảo chồng xay nhuyễn cháo rồi nhắm mắt uống. Đến giờ đi ngủ, chị lại bật báo thức, cứ 2 tiếng đồng hồ báo một lần. Chị sợ "ngủ quên" không ai gọi dậy thì sẽ không bao giờ gặp con được nữa.

Vợ bệnh, con thơ anh Sơn cũng phải gửi bố mẹ đẻ ở nhà chăm sóc để đi làm kiếm tiền sữa cho con, thuốc thang cho vợ, thức ăn qua ngày cho cả gia đình. Anh cho biết "Số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được đã dốc hết vào việc thụ tinh nhân tạo để con chào đời. Ngoài ra, còn vay mượn của anh em họ hàng hàng chục triệu chưa trả được. Giờ tôi "tay không bị ráo" trong cảnh vợ bệnh con thơ, dù đi làm nhưng tâm trí lại ở nhà, cứ sợ khi trở về không gặp lại vợ".

Ngày nắng ráo, anh xin phụ hồ trong các công trình xây dựng. Ngày mưa, anh lại lội ao, lội ruộng bắt ốc, mang đi bán. Vợ con như vậy, anh chẳng dám đi làm xa.

Những ngày mưa gió, anh Sơn vẫn cố gắng đi bắt ốc kiếm tiền

Hỏi chị nếu có một điều ước, chị sẽ ước gì? Chị chỉ ước được sống đến ngày được nghe thấy hai con gọi tiếng "mẹ". Thế nhưng, điều ước đơn giản ấy với chị sao quá mong manh.

Mọi đóng góp hảo tâm cho nhân vật trong bài viết xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Đặng Thái Sơn, thôn Đông Quang, Xã Phố Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). ĐT: 01656.780.197.

Tác giả: Đoàn Hoàng

Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ

  Từ khóa: ung thư , con thơ , người mẹ , khó khăn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP