Xã hội

Cô gái Sài Gòn từ chối cấp cứu để con được sống

'Khi bác sĩ nói đình chỉ thai để cứu mẹ, tôi giãy giụa. Tôi nói nếu không cứu thai trong bụng thì đừng động vào người tôi', chị Hương kể.

Gần 4 năm chạy chữa khắp nơi để có con, hơn 7 tháng mang bầu bao biến chứng, trải qua giây phút sinh tử khi con chào đời, rồi con sinh non phải chăm sóc đặc biệt, đến giờ khi bế con trai 6 tháng trên tay, chị Thu Hương, 27 tuổi, ở TP HCM, mới tạm yên lòng. Nhìn con bé bỏng, nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng tháng, nhưng với chị thế đã là quá đủ. Sự xuất hiện của con trên đời thực sự là một điều kỳ diệu với hai vợ chồng chị.

Chị Hương và chồng mình, anh Lương, một chiến sĩ hải quân, 30 tuổi, quen nhau năm 2009. Đầu năm 2014, anh chị xác định cưới nhau nên rất mong có em bé. Nhưng cả một năm cố gắng, tẩm bổ, nghe đủ lời khuyên của mọi người, chị vẫn không có bầu. Dù vậy cuối năm 2015, hai anh chị vẫn quyết định cưới nhau và chữa bệnh tứ phương.

"Khi đi khám bác sĩ, họ nói tinh trùng của chồng tôi có tỷ lệ bình thường là 0%, do hồi nhỏ anh mắc quai bị biến chứng. Tôi thì đa nang buồng trứng, nhân xơ, vòi trứng và tử cung mỏng. Vì vậy, khả năng có con là rất thấp, kể cả việc thụ tinh trong ống nghiệm tỉ lệ thành công cũng vô cùng hy hữu", chị Hương kể.

Con trai chị Hương từ lúc sinh non tới hiện tại được 6 tháng, khỏe mạnh, đáng yêu.

Khó khăn chồng chất, nhưng cả hai vẫn không nguôi hy vọng. Anh chị theo chữa trị tại bệnh viện Từ Dũ trong một thời gian dài nhưng tình hình không cải thiện. Hết tây y rồi lại chuyển sang đông y, ai chỉ ở đâu có người chữa tốt, thuốc uống hiệu nghiệm, anh chị đều tới đó. "Tôi uống nhiều thuốc quá nên bị béo phì. Nhiều người ác miệng nói tôi ăn nhiều quá nên béo tịt ruột, không đẻ được. Những lúc như vậy tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, bản thân lại tự nhủ không bao giờ được bỏ cuộc", chị Hương tâm sự.

Hai vợ chồng đèo nhau đi khắp nơi chữa bệnh, cùng động viên nhau phải cố gắng, dù hy vọng là rất nhỏ nhoi. Giữa năm 2016, nghe lời mách của mọi người, chị Hương và chồng lại tìm đến một thầy thuốc đông y. Cứ hai tuần một lần, anh chị lại khăn gói đưa nhau từ Sài Gòn xuống Tây Ninh để cắt thuốc. Thế nhưng 6 tháng trôi qua trong vô vọng, tin vui vẫn chưa đến.

Trước Tết 2017, hai vợ chồng cùng nhau vào bệnh viện để làm các xét nghiệm và định tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết tinh trùng bình thường của anh đã tăng lên 2%, nếu giờ làm thụ tinh nhân tạo, cơ hội sẽ cao hơn trước. Hai vợ chồng có những tia hy vọng đầu tiên, họ về nhà tiếp tục uống thuốc đông y và tẩm bổ. Tháng 3/2017, hai anh chị vào viện hỏi các thủ tục để chuẩn bị thụ tinh.

3 ngày sau khi đến bệnh viện, chị Hương bị đau bụng rồi xỉu dần. Chồng đi trực, nhà chẳng có ai, khi tỉnh dậy chị gọi bác sĩ tới nhà khám, lấy máu xét nghiệm. Ngày hôm sau khi cầm kết quả trên tay, chị mới biết mình có bầu. Không tin nổi vào mắt mình, chị mua liền 20 que thử thai để kiểm tra cho chắc. Chị Hương còn chạy ra hai phòng khám gần nhà để biết chắc tin vui là thật. Cuối cùng, sau bao cố gắng, vợ chồng chị đã có em bé hoàn toàn tự nhiên, theo cách không ai ngờ.

Thế nhưng chuỗi ngày mang thai với bà mẹ trẻ mới khủng khiếp. 4 tháng trời xuất huyết màng nuôi, hai tháng sau có nguy cơ sinh non, chị Hương phải xin nghỉ việc để giữ con. Một buổi sáng khi đang mang thai ở tháng thứ 7, chị bị sản giật kèm tai biến. "Khi đó tay chân tôi bị giật giật, ói không ngừng. Nhà chỉ có em gái đang ngủ say, chồng thì đi trực. Tôi giữ hết chút sức lực cuối cùng khua tay làm vỡ cốc nước, đập mọi thứ xung quanh để em nghe thấy. Tim đập loạn xạ, mắt còn không nhìn thấy gì nữa. May em tôi tỉnh dậy luôn, đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay", chị Hương nhớ lại.

Bà mẹ trẻ kể bác sĩ không thể tin khi huyết áp chị lên tới 250, tiến hành các biện pháp cấp cứu ngay, và yêu cầu đình chỉ thai để cứu mẹ. "Tai tôi ù đi, cố giãy giụa, cố đòi cứu con. Tôi nói nếu không cứu thai trong bụng thì bác sĩ đừng động vào người tôi. Các bác sĩ hội chẩn, yêu cầu tôi đọc số điện thoại chồng. Nhưng tôi lỳ lắm, bắt bác sĩ hứa cứu con bằng được mới cho số. Tôi nói mình có chết cũng được, nhưng nhất định phải cứu con tôi", bà mẹ 27 tuổi cho biết.

Cuối cùng các bác sĩ quyết định vừa cứu mẹ, vừa mổ bắt con. Lúc tỉnh dậy, chị cuống cuồng hỏi con đâu, nhưng không ai trả lời. Mãi 10 tiếng sau, người thân mới được vào phòng hồi sức. Lúc này, chị mới biết con đang nằm lồng ấp và phải thở máy. Vì sinh non nên bé chỉ được 955 gram. Hai mẹ con đều yếu, nhưng họ đã sống, "quả là kỳ tích" như bác sĩ nói.

Hai ngày sau khi phẫu thuật, chị Hương phải mổ cấp cứu lần 2 do bị ứ dịch, phải cắt chỉ nặn dịch ra, không tiêm thuốc tê hay thuốc mê gì được. Bà mẹ trẻ kể lúc ấy hai y tá đứng hai bên "đu cả người lên" để giữ chị nằm yên. Đến giờ nhìn lại vết sẹo mổ 2 lần, và một vết dọc bụng, chị vẫn còn cảm giác đau đớn tận sống lưng.

Chồng chị Hương đi làm về là giúp vợ chăm sóc con.

Một tháng sau ngày mổ bắt con, mắt chị Hương mới lấy lại được thị lực hoàn toàn. Đó cũng là chuỗi ngày chị bị trầm cảm nặng. Cứ nhìn thấy con chị lại khóc, bác sĩ khuyên bảo, chồng và mọi người dỗ dành... đủ các kiểu nhưng tình hình không cải thiện là bao. Nhìn con bé xíu xiu, tay chân khẳng khiu, thi thoảng người lại tím ngắt, bị ngưng thở, đầy máy móc xung quanh, chị xót xa, "đau muốn chết đi luôn".

Rồi mọi thứ cũng dần ổn định, em bé được ra viện sau 2 tháng, cân nặng lúc này mới nhích lên gần 1,5 kg. Hai vợ chồng chị Hương dành hết mọi tâm trí chăm sóc cho con trai. Đi làm, trực suốt cả ngày nhưng cứ có thời gian rỗi, anh Lương lại về ngay với vợ con. Anh động viên vợ ăn uống, thức trông con suốt đêm cho vợ ngủ. Cho đến hiện tại, em bé đã được 6 tháng, nặng 6 kg và tình hình sức khỏe ổn định.

"Trải qua cả một hành trình dài mới có được con, tôi thấu hiểu những hy vọng, khát khao, buồn tủi của những người mẹ cùng hoàn cảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng các đôi vợ chồng hiếm muộn đừng bao giờ ngừng cố gắng, đừng đánh rơi niềm tin, vì hạnh phúc có thể đến bất cứ lúc nào", chị Hương nói.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP