Cậu bé 11 tuổi Thân Văn Lĩnh sau một đêm đau đớn vật vã, quằn quại bỗng dưng sáng hôm sau ngồi phắt dậy tự xưng là “người bề trên” nhập vào để cứu nhân độ thế(?!).

 

Câu chuyện hoang đường này được thổi bùng lên cách đây 3 năm.


Mặc dù các cấp chính quyền đang nỗ lực nhằm chấm dứt trò chữa bệnh nhảm nhí này nhưng ngược lại, hàng xóm và người thân của Lĩnh vẫn lén lút tiếp tay để cháu bé “hành nghề” nhằm thu lợi bất chính.


“Đức Mẹ giáng trần cứu nhân độ thế”?!


Cũng như các vùng quê xa xôi khác của Hà Tĩnh, làng Sơn Lộc (xã Sơn Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh) còn nghèo lắm. Đường đá gập ghềnh khúc khuỷu dẫn chúng tôi đến một mái tranh lụp xụp, thấp lè tè. Một bà cụ nhanh miệng: “Đến đây chỉ có chữa bệnh thôi chứ có việc gì khác mà hỏi. Đó! Nhà ‘Mẹ’ đó, ‘Mẹ’ đang phát thuốc trong nhà”. Tôi thắc mắc: “Sao lại gọi là Mẹ”? – bà cụ xuống giọng thì thầm: “Người bệnh vào đây lấy thuốc đều phải gọi ‘Mẹ’ cả. Lúc lấy thuốc là ‘Mẹ bề trên’ nhập vào đứa bé, muốn được bốc thuốc thì phải có lòng thành chứ”.

Chuyện hoang đường về thần y 11 tuổi ở Hà Tĩnh

Ban thờ được lập tại nhà Lĩnh để làm nơi thắp hương lấy thuốc của con bệnh.


Lúc này chúng tôi mới biết: Trước khi vào nhà lấy thuốc, tất cả con bệnh đều phải lên chùa Lưu Ly trên dãy núi Ly nằm ngay sau lưng ngôi làng Sơn Lộc này thắp hương khấn vái làm lễ. Bà cụ kể, năm ngoái con bệnh đến lấy thuốc đông nghịt. Từ tháng 8/2008, công an huyện đã dẹp rồi nhưng vẫn còn khá nhiều người đến cầu cạnh “mẹ bề trên” một cách lén lút.


Bước thấp bước cao theo đoàn người kéo dài lên ngôi chùa toạ lạc, chúng tôi mới biết hầu hết họ đều là những người mang trọng bệnh, nên quàng lấy cái tâm lý “vái tứ phương”. Ngôi chùa nhỏ, giản dị nằm lọt dưới bóng một cây đa cổ thụ. Trước đây ngôi chùa này vắng vẻ, nay bỗng đông đúc, ồn ào tiếng lâm râm cầu khấn của khách thập phương mong được “đức Mẹ bề trên” cứu giúp.


Hôm chúng tôi đến, đúng ngày Chủ nhật, biết tin “Mẹ” không phải đến trường (đang học lớp 5 trường làng), nên các con bệnh về đông hơn ngày thường. Mọi người thì thào rỉ tai nhau chuyện về một ông cụ mang trọng bệnh vừa được “Mẹ” mang từ cõi chết trở về.

Chuyện hoang đường về thần y 11 tuổi ở Hà Tĩnh

Lĩnh đang phát thuốc cho một con bệnh.


Sau một “đêm lạ” hoá “thần y”


Phải chờ đến khi màn đêm buông xuống, mọi người đã ra về, chúng tôi mới có cơ hội vào nhà cậu bé hỏi han. Cậu bé tay bưng bát cơm trong tình trạng buồn ngủ ríu cả hai mắt, trệu trạo nhai cho xong rồi… lăn ra ngủ.


Kiểu bốc thuốc ở đây cũng lạ đời: Tất cả con bệnh sau khi lên chùa làm lễ, quay về quỳ trước sân nhà bé Lĩnh, chắp tay nhìn vào gian thờ đối diện trong nhà. Mẹ và bà lúi húi bốc lá cho vào từng túi nilon. Cậu bé thì chạy đi chạy lại đùa nghịch kiểu trẻ con. Thi thoảng như bất chợt nhớ ra điều gì, cậu bé lại chạy vào trong sờ mấy túi thuốc, rồi lại chạy ra đưa cho bất kỳ một con bệnh nào đó! Có khi lại quẳng ra cho người quỳ ở xa. Không có kê đơn, không bắt mạch gì hết…


Dưới ánh đèn điện đỏ từ trên bàn thờ “Đức Mẹ” hắt sáng lờ mờ, bà nội cậu bé Lĩnh kể cho chúng tôi chi tiết cái “đêm định mệnh” đến với thằng cháu của bà, mà bà gọi là “đêm lạ” ấy?!


loading...

“Từ khi lọt lòng mẹ, Lĩnh thường ngủ với tôi. Nửa đêm hôm đó, khoảng giữa tháng 3/2007, nó như phát phiền vì chuyện gì đó, quạy cọ, trở mình liên tục, nói mớ lung tung. Lúc thì Lĩnh kêu van: Tha cho con! Tha cho con! Lúc sau thì giọng chững chạc nghiêm nghị ‘Ta là người bề trên’. Có lúc ngồi phắt dậy lay bà cầu cứu ‘Bà ơi! Cháu đau đầu quá’… Sáng hôm sau, đầu cháu vẫn đau tê buốt, mẹ nó hoảng quá, nghĩ con bị cảm, cho uống thuốc, nhưng Lĩnh đều nôn tháo ra. Đi bệnh viện, bác sĩ khám đi khám lại kỹ càng, không tìm ra bệnh. Mấy ngày sau đó tình trạng của cháu vẫn không khá hơn. Mẹ con tôi nghĩ nó bị trúng bùa, cử người nhà lặn lội đi lấy thuốc giải ở một thầy cúng. Nhưng vừa mới ngậm được một tý viên thuốc của thầy cúng, Lĩnh đã nôn ra nước xanh nước vàng. Mấy ngày sau khi cả nhà đã hết cách thì cháu nó tự nhiên khoẻ khoắn trở lại. Lĩnh nói với mẹ: ‘Con có thể chữa được bệnh, với điều kiện mẹ phải đi hái các thứ lá con bảo’.

Chuyện hoang đường về thần y 11 tuổi ở Hà Tĩnh

Thân Văn Lĩnh (áo trắng) và bạn.


Ban đầu mọi người cho là chuyện vớ vẩn nhưng cháu nó đi khắp trong xóm thấy ai đau yếu thì đấm bóp, tẩm quất. Những người được Lĩnh tẩm quất đều thấy mình khoẻ khoắn trở lại(?!). Từ đó đến nay, người nọ rỉ tai người kia, người bệnh ở đâu cứ ùn ùn kéo về, Cũng từ đó mẹ con tôi phải đi hái lá cho cháu làm thuốc”.


Câu chuyện hoang đường đó cứ một đồn mười, mười đồn trăm… đến cả làng ai cũng thuộc làu làu.


Mọi chứng bệnh đều dùng một loại thuốc


Điều rất vô lý là rất nhiều người với hàng trăm chứng bệnh khác nhau cũng chỉ được bốc một túi nilon thuốc với các loại lá như nhau, không hơn không kém. Như đọc được ánh mắt tò mò của khách, người mẹ chép miệng: “Quan trọng là phép của Đức Mẹ chứ! Phép của Mẹ sẽ điều chỉnh cho phù hợp bệnh của từng người, khắc sẽ khỏi”…(?!).


Cách uống thuốc và kiêng khem cũng được áp dụng giống nhau cho mọi con bệnh. Túi thuốc bằng lá đó được sắc làm ba bốn nước, đem uống với điều kiện trong khoảng thời gian trị bệnh, con bệnh phải ăn chay. Trung bình mỗi bệnh nhân được phát 4 túi thuốc, nếu không khỏi thì coi như “Đức Mẹ” chưa cho khỏi và phải quay lại lấy thuốc tiếp.

Chuyện hoang đường về thần y 11 tuổi ở Hà Tĩnh

Đông đảo con bệnh đến mua “bài thuốc thánh”.


Hậu quả của sự thêu dệt


Gần nửa năm nay, tuy được chính quyền địa phương ra tay can thiệp hình thức mê tín dị đoan, cách chữa bệnh không giống ai này, nhưng trong mắt nhiều người: Cậu bé Lĩnh vẫn mặc nhiên nhập vai một người từ thế giới khác. Chính sự đồn thổi, thêu dệt… đã thần thánh hoá cậu bé này một cách quá mức.


Lĩnh không có thời gian riêng cho bản thân mình. Hiện cậu bé này đang học lớp 5B Trường tiểu học Sơn Lộc. Ở trường, Lĩnh không có gì đặc biệt so với các bạn cùng trang lứa khác. Học lực của Lĩnh nằm ở mức trung bình, sang năm nay có phần kém hơn. Không có một dấu hiệu vượt trội nào, không có dấu hiệu khác thường như những chuyện tôi nghe kể khi Lĩnh ở nhà. Chỉ tội nghiệp cho em khi phải khoác lên mình chiếc áo đầy màu sắc hoang đường, không được vô tư như những bạn bè đồng trang lứa…


Anh Nguyễn Thanh – Trưởng công an xã Sơn Lộc cho biết: “Nghe qua đã thấy thật phi lí; Chúng tôi đã làm việc với gia đình, ký cam kết không hành nghề mê tín dị đoan, không làm trái pháp luật, nhưng nhiều khi, người bệnh cứ truyền tai nhau tìm đến, gây mất an ninh, trật tự”.

gia dinh

Loading...

TIN LIÊN QUAN