Ở Hà Tĩnh, có bà cụ 100 tuổi nhưng với tâm huyết của một lương y, bà vẫn ngày đêm miệt mài bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Người bệnh biết đến bà không chỉ vì tài năng của bà mà còn vì bà là 1 người thầy thuốc hết mình vì người bệnh.


Theo những người thân của bà kể lại thì cái tên Bà Thầy xuất hiện cách đây cũng đã mấy chục năm rồi. Rất nhiều người bệnh, chủ yếu là phụ nữ sau khi được bà chữa xong đã tôn vinh, gọi bà là Bà Thầy. Cái tên đó đã trở thành thương hiệu trong nghề y Hà Tĩnh.


 


Bà Thầy của người bệnh nghèo


 


Bà Thầy tên thật là Nguyễn Thị Hai, SN 1909 nhà ở số 102, đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh. Bà bắt đầu cuộc đời bốc thuốc chữa bệnh từ năm bà mới 22 tuổi. Đến nay, đã gần 80 tuổi nghề, đúng 100 tuổi đời nhưng bà vẫn đang tiếp tục chữa bệnh cứu người và truyền nghề cho con.


 


Hằng ngày có rất nhiều người bệnh tìm đến Bà Thầy để chữa bệnh. Ảnh: D.T

Suốt khoảng thời gian gần 80 năm gắn bó với nghề Đông y, những phương thuốc gia truyền của Bà Thầy đã chữa khỏi bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân, chủ yếu là những người nghèo khó mắc phải chứng bệnh nan y như bướu cổ, viêm xoang, bệnh gút, muộn con, bệnh trĩ, bao tử và các bệnh phụ nữ khó chữa. Biết đến tài năng và lòng thương người của bà không chỉ có người dân Hà Tĩnh mà đã có rất nhiều bệnh nhân ở các tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM… tìm đến chữa.


 


Bệnh nhân của bà chủ yếu là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những trường hợp như thế, Bà Thầy không lấy tiền của họ. Có lẽ cũng vì thế nên suốt 1 đời làm nghề bốc thuốc, cũng khá nổi tiếng nhưng đến bây giờ bà vẫn chỉ ở trong 1 căn nhà cấp 4 cũ kỹ với người con gái thừa kế y thuật của bà. Căn nhà đó cũng là nơi bà bốc thuốc, chữa bệnh.


 


Gia đình bà có truyền thống 4 đời làm nghề bốc thuốc cho nên ngay từ nhỏ Bà Thầy đã được kế thừa một di sản kiến thức y thuật từ các thế hệ trước. Năm 18 tuổi bà được một vị lương y người Trung Quốc đến thăm nhà rồi truyền lại cho bí quyết bốc thuốc Đông y của người Trung Quốc và cũng kể từ ngày đó kết hợp với phương thuốc bí truyền của tổ tiên để lại và niềm đam mê y thuật cháy bỏng trong tim của mình, Bà Thầy đã bắt đầu gây dựng con đường phát triển y thuật gắn bó suốt cuộc đời sau này.  



Căn nhà cấp 4 cũ kỹ cũng là nơi bà bốc thuốc chữa bệnh. Thương hiệu “Bà Thầy” chuyên chữa bệnh bằng thuốc Đông y gia truyền được nhiều người trong Nam ngoài Bắc biết tới. Ảnh: D.T



Năm 27 tuổi bà xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Chương (đã mất) một cán bộ Việt Nam công tác tại nước bạn Lào. Cưới xong, bà lại theo chồng sang Lào lập nghiệp lúc đó khoảng năm 1936.


 


Trong 7 năm sinh sống trên đất Lào với trí thông minh, lòng đam mê y thuật, Bà Thầy đã học hỏi, sưu tầm được các bài thuốc quý hiếm. Bà biết kết hợp các bài thuốc giữa Việt Nam và Lào, sáng chế được rất nhiều loại thuốc quý hiếm. Thời gian đó bà đã chữa khỏi nhiều loại bệnh nan y cho người dân Lào, đặc biệt là các bệnh phụ nữ.


 


Đến năm 36 tuổi ông Chương (chồng bà) lâm bệnh nặng rồi qua đời, Bà Thầy quyết định quay trở về Nghệ An, xin ở ngôi chùa Đại Lý  tiếp tục bốc thuốc chữa bệnh cứu giúp dân nghèo. Rồi bà lại trở về quê hương.


 


“Mẹ” của nhiều đứa con


 


loading...

Trong câu chuyện mà bà kể với chúng tôi về cuộc đời hành nghề y của mình, tuy tuổi đã cao, sức yếu, trí nhớ ít nhiều có bị ảnh hưởng, nhưng khi nhắc lại những bệnh nhân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời làm nghề y của mình thì Bà Thầy vẫn còn nhớ. Đã có nhiều người sau khi được bà cứu sống đã tôn vinh bà là người mẹ thứ 2 của họ.


 


Bệnh nhân của bà không chỉ là phụ nữ. (Hình ảnh bà đang bắt mạch cho một cụ ông). Ảnh: D.Quang 

Bà kể, khoảng năm 1984, có một bệnh nhân tên Lê Thị Xuân, người xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân mắc liền 3 chứng bệnh trĩ, u nang, suy thận cấp gia đình đã đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Lúc đó gia đình chị Xuân nghĩ rằng không thể cứu được nữa và đang nằm chờ chết.


 


Thế rồi tình cờ người thân bà Xuân nghe được thông tin về Bà Thầy, có thể chữa khỏi những căn bệnh này. Nghe xong họ vội vàng về nhà đưa chị Xuân vào tìm nhà Bà Thầy với nhiều hy vọng.


 


Chỉ sau 5 ngày điều trị bằng phương pháp châm cứu và uống thuốc gia truyền của Bà Thầy, bệnh nhân Xuân đã đỡ dần. Sau 1 tuần thì cả 3 chứng bệnh quái ác trong người bệnh biến mất hẳn, trở lại sinh hoạt bình thường. Từ hôm đó cả gia đình chị Xuân đã xin nhận Bà Thầy làm mẹ thứ hai của mình.


 


Còn có trường hợp anh Trần Văn Nguyên, con trai của gia đình ông Trần Văn Phát, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà cũng khiến Bà Thầy không thể nào quên được. “Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều một ngày đầu tháng 6 năm 1997, khi tôi đi thăm người thân ở xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà về ngang qua ngõ gia đình ông Phát thì phát hiện có một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi, khuôn mặt tái nhợt, sắp chết đang bỏ trong một chiếc thúng để đem chôn. Ngay lập tức tôi chạy xộc thẳng vào nhà nói với gia đình là sao lại vô tâm bỏ con thảm thương như vậy?” – Bà Thầy nhớ lại.


 


Sau khi nghe qua gia đình kể về bệnh tình của cháu bé, bà nói là bà có thể cứu được. Vợ chồng ông Phát đang khóc lóc, nghe câu nói đó bà vợ lập tức chạy ra ngoài bế đứa bé vào nhà. Đặt cháu bé xuống giường, bà bảo người nhà chuẩn bị cho bà 2 quả trứng gà luộc và 1 chén nước chè đặc. Lúc đó bà rút trong túi áo ra 3 chiếc kim bé xíu rồi đo từng lóng tay lên phần bụng, đầu rồi chích nhẹ kim vào.


 


Khoảng 15 phút sau, đứa bé tỉnh lại, Bà Thầy liền cho ăn tiếp 2 quả trứng gà và uống hết ly nước chè, tự nhiên đứa bé khoẻ mạnh bình thường. Từ đó gia đình ông Phát gọi thằng Nguyên là con của Bà Thầy. Đầu tháng 2/2009 vừa rồi cả nhà ông Phát tìm đến nhà Bà Thầy để mời “mẹ” đi dự đám cưới của thằng Nguyên. Lúc đó bà chỉ nói là “mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm, giờ mẹ đã già lắm rồi không đi xa được nữa, thôi thì mẹ cầu chúc cho các con sống hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận là mẹ mừng lắm rồi”.


 


Kể xong 2 câu chuyện trên với chúng tôi, có cảm giác bà mệt nên chúng tôi để bà nghỉ. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng, đó chỉ là số ít trong rất nhiều những câu chuyện, những con người đã từng được bà chữa bệnh và cứu sống.


 


Với chữ tâm luôn đặt lên hàng đầu, Bà Thầy cả đời chữa bệnh cho người, đặc biệt với người nghèo bà không đòi hỏi bất cứ cái gì mà sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí khi bệnh nhân mang quà đến nhà tặng, bà vẫn nhất quyết không nhận. Bà Thầy chỉ mong sao những bệnh nhân này mau chóng khỏi bệnh và dặn lại rằng làm sao sống cho tốt là bà vui rồi.


 


Đến nay, tuy đã 100 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt khi mờ khi tỏ, đôi chân và sức khoẻ đã yếu dần, nhưng Bà Thầy vẫn không ngừng việc chữa bệnh. Bà đã và đang truyền lại những kiến thức y thuật của mình cho người con gái.


 

Thành Sen

VNN

Loading...

TIN LIÊN QUAN