Cuộc sống

Chua xót trước lý do mẹ chồng xua đuổi con dâu ra khỏi nhà suốt 2 năm trời

Nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi hiểu được nỗi đau của mẹ còn hơn tôi nhiều lần. Anh không chỉ là tình yêu mà còn là cuộc sống của mẹ. Tôi đã quyết ở lại thay chồng phụng dưỡng mẹ. Tôi sẽ không chỉ là một cô con dâu mà sẽ là đứa con gái nhỏ của mẹ.

22 tuổi tôi tốt nghiệp đại học, 23 tuổi lên xe hoa về nhà chồng cùng mối tình đầu. Chúng tôi đã bên nhau suốt những năm cấp 3 rồi lên tới đại học. Ra trường được 1 năm, ổn định công việc thì mẹ anh sang nhà tôi thưa chuyện người lớn.

Chuyện công việc, yêu đương của tôi thuận lợi tới một cách khó tả. Bố chồng tôi mất từ sớm, một tay mẹ chồng tôi nuôi con ăn học nên cưới nhau xong chúng tôi về sống chung cùng mẹ. Xem phim rồi nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng sợ lắm nhưng không ngờ mọi thứ hoàn toàn không như mình tưởng tượng.

Mẹ chồng tôi hồi đó đã gần 60 tuổi. Tôi thấy chồng kể lại trước đây bố mẹ anh đã phải chữa trị rất lâu mới có được một mụn con nên chồng tôi được cưng chiều vô cùng. Những tưởng tôi - người xen vào tình cảm giữa hai mẹ con anh sẽ nhận cái kết như những bộ phim trên sóng truyền hình nhưng mẹ chồng tôi lại hoàn toàn khác biệt.

Ngay ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã lên phòng gặp riêng tôi nói chuyện. Bà bảo chỉ có một mụn con nên mong ước duy nhất là con dâu sẽ coi bà như mẹ đẻ. Quả thật 2 năm làm dâu mẹ, tôi chưa khi nào cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi, mẹ luôn chăm sóc tôi, chẳng khi nào phán xét dị nghị.

Thế nhưng hạnh phúc đã rời bỏ tôi mà đi khi hai đứa mới trọn nghĩa vợ chồng được 2 năm. Mọi thứ, cả việc sinh con của chúng tôi đều còn dang dở. Chồng tôi đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời của cả tôi và mẹ.

Chúng tôi đã bên nhau suốt những năm cấp 3 rồi lên tới đại học. (Ảnh minh họa)

Mọi thứ bỗng trở nên quá khó khăn với tôi. Vợ chồng chưa bên nhau được bao lâu, còn bao nhiêu dự định chưa làm được mà anh đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận cái sự thật quá đỗi khắc nghiệt ấy, rằng anh và tôi đã ở hai thế giới khác nhau.

Nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi hiểu được nỗi đau của mẹ còn hơn tôi nhiều lần. Anh không chỉ là tình yêu mà còn là cuộc sống của mẹ. Tôi đã quyết ở lại thay chồng phụng dưỡng mẹ. Tôi sẽ không chỉ là một cô con dâu mà sẽ là đứa con gái nhỏ của mẹ.

Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai hơn hay chí ít là nó được vùi sâu xuống hơn một chút, để tôi và mẹ có thể mạnh mẽ nhớ về anh mà nước mắt không tuôn. Thế nhưng không hiểu sao khi qua 100 ngày chồng tôi mất, mọi thứ bỗng thay đổi một cách khó hiểu.

Mẹ chồng tôi bỗng trở nên rất kỳ lạ. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy tôi là bà lấy chổi đuổi đi rồi luôn miệng nói tất cả tại tôi. Tôi đã giữ chiếc chổi lại rồi ôm mẹ khóc. Tôi nghĩ rằng tất cả đều vì mẹ đã quá đau lòng trước sự ra đi của con trai mà hoá thành như này.

Nhưng mọi sự vẫn cứ thế diễn ra những ngày tiếp theo. Đỉnh điểm là khi mẹ chồng tôi đã nói ra những lời ám ảnh tôi suốt những năm sau đó.

"Tất cả là tại cô. Nếu không vì lấy cô con trai tôi đâu có kết cục như vậy. Cô đi đi. Đi ngay khỏi nhà tôi!".

Chồng mất sớm, mẹ chồng nay lại ngày ngày đuổi đánh và cho rằng tôi là lý do khiến cơ sự thành ra thế này, tim tôi đau như có ai thắt lại. Giá như, giá như chỉ cần được anh ôm một phút để cho vơi nỗi tủi thân ... nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi thương mẹ trước nỗi mất mát quá lớn nhưng cũng thương chính bản thân mình. 2 năm sau ngày anh mất, tôi đã lựa chọn một quyết định vô cùng khó khăn là rời khỏi ngôi nhà đó. Dù sao mẹ chồng tôi đã có người em họ không lấy chồng lên chăm sóc, ít nhất vắng tôi có lẽ nỗi đau với bà sẽ vơi bớt đi phần nào.

Tôi rời khỏi thành phố đó và đến bắt đầu một cuộc sống mới ở trời tây, một nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, tôi lao vào làm việc để kiếm tiền và để quên đi những nỗi đau ở nơi quê hương.

Thời gian có lẽ là phương thuốc chữa lành tốt nhất. Tôi học cách mở lòng mình và chấp nhận một người đàn ông khác. Tôi tin anh ở nơi chín suối cũng sẽ mong tôi được hạnh phúc ở cõi trần này.

Về lại căn nhà chứa đựng bao kỷ niệm, tôi đứng trước di ảnh của mẹ, cầm lá thư mà nước mắt lưng tròng. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống ngày ngày cứ thế trôi qua, một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Việt Nam. Cô bé đó nói là người dì đang chăm sóc mẹ chồng cũ của tôi nhờ gọi. Họ nói mẹ chồng tôi vừa mất vì bệnh ung thư, bà có để lại cho tôi một lá thư. Nghe xong tin dữ, tôi nói chuyện với chồng, anh cũng động viên tôi bay về nước, dẫu sao đó vẫn là mẹ chồng cũ của tôi.

Về lại căn nhà chứa đựng bao kỷ niệm, tôi đứng trước di ảnh của mẹ, cầm lá thư mà nước mắt lưng tròng. Trong thư mẹ nói qua nhiều người kể mẹ biết tôi giờ đã có gia đình mới bên nước ngoài, mẹ mừng cho tôi lắm. Hoá ra 2 năm hồi đó đều là kế hoạch của mẹ. Mẹ biết tôi rất yêu chồng, bà không muốn giữ tuổi thanh xuân của tôi ở lại nơi đây. Nếu không làm như vậy bà biết sẽ chẳng cách nào khiến tôi rời đi làm lại cuộc đời mới.

Ông trời ơi sao ông lại nghiệt ngã với chúng con đến vậy. Sau tất cả lại để một người mẹ đã ngoài 60 gánh chịu những nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn như vậy. Tôi thật không thể ngờ, suốt quãng thời gian đó mẹ đã nuốt nước mắt lại làm những hành động đó chỉ để tốt cho tôi. Giá như, giá như chỉ một lần nữa, con được ôm mẹ gọi hai tiếng "Mẹ ơi!".

Tác giả: LyLy

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP