Cuộc sống

Cầu hôn đừng quá phô trương, miễn sao bình đạm mà thương đến già

Khi bằng tất cả thành ý và chân tâm, dù cầu hôn chỉ bằng vài câu từ tử tế, không cầu kì, không ngôn tình, không cần hàng trăm hàng ngàn người chứng kiến, thì người phụ nữ đối diện mình cũng tự lòng cảm nhận được những ấm áp và bình yên.

Tôi thấy nhiều bạn chia sẻ clip Trường Giang cầu hôn Nhã Phương với bình luận “lãng mạn” và “hạnh phúc”. Nhưng hãy thử đặt bạn vào tâm thế của Nhã Phương lúc ấy và thử nhìn nét mặt, biểu cảm của cô ấy xem có thật sự toại lòng và nguyện ý hay không?

Câu trả lời của tôi là - “Không!”

Đàn ông mãi mãi sau này cũng chưa bao giờ có thể hiểu, những năm tháng đó vì sao người phụ nữ mình yêu đã buồn rất nhiều.

Nếu anh muốn cầu hôn một cách phô trương và trịnh trọng, hãy đảm bảo rằng câu từ anh nói đủ điềm đạm và chín chắn để xoa lòng người phụ nữ ấy. Hãy chắc hẳn rằng bộ áo anh mang, chiếc quần anh mặc hoàn toàn chỉn chu và phù hợp với không gian ngày hôm ấy.

Nếu anh muốn cầu hôn âm thầm mà tinh ý, đôi khi chỉ cần vào một ngày nắng đẹp nào đó, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ mình thương vào lòng rồi dịu dàng nhỏ nhẹ: “Mình về nhà ở với anh suốt đời nhé!”. Vậy là bình yên!

Khi bằng tất cả thành ý và chân tâm, dù cầu hôn chỉ bằng vài câu từ tử tế, không cần hàng trăm hàng ngàn người chứng kiến, thì người phụ nữ đối diện mình cũng tự lòng cảm nhận được những ấm áp và bình yên. (Ảnh minh họa).

Như năm đấy, Châu Nhuận Phát cầu hôn vợ mình là Trần Oải Liên ở một nơi bình dị, không đủ đầy hoa quà, không thắp nhiều đèn nến, chỉ một câu từ giản đơn: “Chúng ta kết hôn đi!”, mà họ đã sống với nhau đến bạc mái đầu, yêu thương nhau đến cạn cùng hơi thở.

Khi bằng tất cả thành ý và chân tâm, dù cầu hôn chỉ bằng vài câu từ tử tế, không cầu kì, không ngôn tình, không cần hàng trăm hàng ngàn người chứng kiến, thì người phụ nữ đối diện mình cũng tự lòng cảm nhận được những ấm áp và bình yên.

Còn dù đứng trước sóng trực tiếp truyền hình quốc gia để cầu hôn, mà câu nào nói ra cũng vội vàng gấp gáp, chiếc áo mặc nhanh cài chưa đủ cúc, bàn tay cầm nhẫn chưa phải lúc người phụ nữ muốn được đeo vào. Thì thử hỏi bao nhiêu danh vọng hay sự sang trọng lúc đó, có đủ lấp đầy những thiếu thốn trong khoảnh khắc đáng lẽ nên được vẹn tròn đối với cô ấy hay không?

Lẽ ra đàn ông phải hiểu, dù phụ nữ thực dụng hay thực tế đi chăng nữa, thì ở giữa giây phút quan trọng chọn lựa người đàn ông ở bên đến cuối đời, cô ấy chẳng cần người có tiền, có xe, có của, mà cô ấy chỉ mong cầu gặp được người có lòng.

Đáng lẽ đàn ông phải biết, dù phụ nữ ở bên anh dăm ba năm, hay cạnh kề anh đôi ba tháng, thì khi anh mở lời mong cầu cô ấy về chung nhà với anh đến suốt đời, không cần anh nhiều danh vọng, nhiều học thức, nhiều vinh hoa, mà chỉ cần anh có tâm và đủ tử tế.

Nếu cầu hôn, hãy để phụ nữ được quyền chọn lựa nơi gửi gắm nửa đời còn lại sau này. Đừng ép buộc cô ấy giữa đám đông, đừng bắt cô ấy đắn đo nên chấp nhận hay từ bỏ, đừng gài cô ấy vào thế khó giữa lòng tự trọng và sự tự do.

Sau lần này, nếu họ thành vợ chồng, thì tốt. Còn không thì mong đến lần sau, Trường Giang đừng để bất cứ người phụ nữ nào phải rơi vào tâm thế bị “đánh úp giữa hội đồng” đông người như vậy.

Bởi mới nói, đàn ông chỉ cần trưởng thành và chín chắn thôi, thì một câu nói - “Làm vợ anh nha!” cũng đủ khiến người nghe toàn tâm toàn dạ đồng ý. Chứ đừng phí phạm quá nhiều ngôn từ hoa mĩ, mà thiếu đi thấu hiểu, tôn trọng và thành ý, thì sang trọng cách mấy cũng chỉ dư thừa.

Tác giả: Huỳnh Khải Vệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Cầu hôn , tình cảm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP