Nhân ái

Cậu bé ung thư bật khóc mơ ước trở lại trường

Chúng tôi đã vô tình làm cậu bé bật khóc, khi hỏi về ước mơ của em. Cậu bé nói rằng, nếu khỏi bệnh vẫn muốn được tới trường, vì đi học vừa vui vừa có kiến thức. Ước mơ tưởng chừng như đơn giản, nhưng có lẽ đối với gia đình bé lúc này lại vô cùng khó khăn. Cha mẹ đã nợ rất nhiều, trong khi tiền làm ra không được bao nhiêu.

Nằm viện dài kỳ

Bé Trần Phước Thịnh (14 tuổi ở số 156 ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bị bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư hệ tạo huyết).

Cha làm hồ không đủ tiền chữa bệnh cho con

Khi bé Thịnh có dấu hiệu bệnh, mẹ bé lại nghĩ là do “ma cắn”, bởi ở chân bé có một số vết bầm tím. Nhìn thấy con không có biểu hiện khác thường, chị cũng không quan tâm tới vết bầm tím đó nữa.

Khoảng một tuần sau, bé Thịnh lại nói với mẹ bị chảy máu chân răng. Khi trời chạng vạng tối bé luôn bị những cơn đau đầu hành hạ. Chị đưa con tới bệnh viện huyện khám, kết quả thử máu của bé rất xấu. Dù chưa có chẩn đoán cụ thể, nhưng bác sĩ khuyên chị đưa con lên tuyến trên.

Chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, gia đình chị Giềng đã nhận được tin dữ, cậu con trai bé bỏng đã mắc bệnh ung thư máu. Như không tin vào tai mình, chị khuỵu xuống.

Hai mẹ con liên tục chuyển hết từ viện này tới viện khác, thậm chí đến nay họ sống ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Bé Thịnh đã được truyền 6 toa thuốc và để có thể có 6 toa thuốc này, gia đình đã phải rất khó khăn vay mượn nhiều nơi mới có tiền. Sau khi trừ khoản tiển bảo hiểm y tế hỗ trợ, có đợt chị còn phải đóng cho con hơn 10 triệu đồng.

Cha phụ hồ không nuôi nổi 4 người

Chị Phan Thị Giềng đưa cho chúng tôi xem một xấp hóa đơn đỏ, hóa đơn chị mua thuốc bên ngoài để điều trị cho con. Chị bảo, cứ mỗi hóa đơn này ngang bằng với tiền công làm cật lực nửa tháng của chồng.

Xấp hóa đơn mà anh chị phải đổ mồ hôi, nước mắt

Hai vợ chồng chị có hai đứa con, sau Thịnh còn một cháu năm nay 9 tuổi. Lâu nay gia đình chị “xẻ” làm đôi, hai mẹ con vạ vật nơi bệnh viện, hai cha con bé nhỏ sống ở nhà.

Trước cả hai vợ chồng còn đi làm, con cái khỏe mạnh cũng tích góp được hơn 10 triệu đồng, số tiền đó chỉ vài lần đi viện đã hết. Để trả các khoản tiền thuốc cho con, gia đình anh chị đã phải mượn người thân, bạn bè. Tính đến nay, số nợ không hề nhỏ mà không biết khi nào mới có khả năng trả lại.

Bé Thịnh buồn bã khi nhiều tháng ròng chỉ biết đến bệnh viện

Anh Trần Phước Thành vừa trông con, vừa đi làm phụ hồ, tiền công ít ỏi lo chi phí sinh hoạt gia đình cũng không đủ. Ngoài bán sức lao động cật lực để kiếm tiền, họ không có nguồn thu nào khác nên đang trong tình trạng bế tắc.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phan Thị Giềng nói: “Mong ước lớn nhất là có đủ tiền chữa bệnh cho con. Hoàn cảnh như vậy, chúng tôi cũng đã cố gắng tìm mọi cách hết mức có thể để xoay sở. Mẹ con tôi ở đây thì không lo tiền ăn vì hằng ngày đều có cơm từ thiện, chỉ mong sao có tiền thuốc cho cháu chữa bệnh thôi. Thật sự bây giờ tôi cũng không biết vay mượn thêm ở đâu. Nhà không còn đồ gì thế chấp rồi, cha cháu làm hồ ngày có ngày không, lo không đủ".

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Trần Phước Thành, 156 ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. SĐT: 01697 789 042

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP